- Cậu đợi Ca-chi-a một chút, cậu ấy bị ốm đấy, - em nói – Xê-va, chúng
mình đi đi.
Câu chuyện tiếp đó với Xê-va cũng lại khiến Cô-xchi-a phải đau lòng.
- Ngày kia Lê-na được kết nạp vào Đoàn đấy, - Xê-va cho biết. - tại sao
cậu không nộp đơn đi?
- Người ta không kết nạp tớ vào Đoàn đâu, tớ chưa đủ tuổi, - người chỉ
huy đau khổ của đội sản xuất hạnh phúc nhất trả lời.
- Sao lại chưa đủ tuổi? Đối với nhà máy thì đủ, mà đối với Đoàn lại chưa
đủ à? Cậu gàn thật!
- Cả đối với nhà máy tớ cũng chưa đủ tuổi… Trong bản khai lý lịch, anh
Mi-sa viết đúng tuổi tớ, nhưng có lẽ ở phòng tổ chức cán bộ người ta không
để ý.
- Nếu cậu đã được nhận vào nhà máy thì cậu gia nhập Đoàn cũng được
chứ. Cậu cứ viết đơn như thế đi.
- Không nên nói dối Đoàn, - Cô-xchi-a đáp, em cảm thất rất buồn. - Tớ
muốn viết lắm, nhưng không nên thế cậu ạ.
Cái ngày chan hoà ánh nắng ấy cũng không tốt đẹp gì cả đối với Xê-va.
Trước giờ làm việc, cậu ta chạy đến ban quản trị nhà máy để hỏi xem có
thư không. Cậu ra đi rất lâu, nhưng khi về tới sau hàng cột, Cô-xchi-a
không nỡ phê bình cậu ra. Xê-va đứng thẫn thờ bên máy rồi lục tìm trong tủ
dụng cụ, quỳ xuống và nấp sau cửa tủ để khỏi ai trông thấy. Bao giờ cậu ta
cũng làm như vậy mỗi khi muốn giấu kín tình cảm của mình.
Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Nhưng Cô-xchi-a không có thời gian suy
nghĩ về điều đó, vì một chuyện khó chịu mới nữa đã rình chờ sẵn đội của
em. Phân xưởng hai không thể cung cấp xe rùa điện được. Tình hình gay go
đến nỗi các em quyết định dùng xe kéo để chở phôi từ ngoài sân vào.
- Đừng có quấy rầy tớ! – Xê-va nói khe khẽ khi Cô-xchi-a giục. Nhưng
rồi cậu ta vẫn chở được ba chuyến phôi liền, chuyến nào cũng nhanh tới
mức kỳ lạ.
Cô-xchi-a định khen bạn, nhưng mặt Xê-va vẫn cứ buồn rầu, tái nhợt,
khiến em thấy khó nói quá. Bỗng ông thủ kho vật liệu, một người béo lùn,
chạy xộc vào, theo sau là ông Ba-bin.