Chương một
RỐI RÍT TÍT MÙ
N
hững sự kiện này xảy ra vào buổi sáng hôm đó, khi Cô-xchi-a suýt nữa
lại cãi nhau với Ca-chi-a. Lúc ấy các em đang đi đến nhà máy. Trời đã sáng
rõ. Mặt trời bây giờ dậy sớm để mau mau sưởi nóng lớp băng mỏng dính
trắng bạc trên các vũng nước còn đọng lại sau một đêm. Lê-na và Xê-va
đang nói chuyện với nhau, họ vui chân đi vượt lên trước, còn Cô-xchi-a và
Ca-chi-a đi chậm hơn.
- Làm gì phải chạy như đi chữa cháy ấy, - Ca-chi-a nói. – Hôm nay trời
đẹp quá. Chúng ta hãy hít thở không khí một chút đã.
Hai đứa cùng hít thở không khí. Nhưng, vấn đề không phải ở không khí.
Trên đồi, mặt trời bỗng chiếu sáng gương mặt Ca-chi-a, và Cô-xchi-a thấy
hai má bạn tái xanh, mắt lờ đờ, thâm quầng. Ca-chi-a lim dim mắt, đứng
lại, nôn nóng cởi chiếc khăn quàng ở cổ và phàn nàn:”Bà cứ quàng khăn
cho mình chặt quá thế này đây!”, nhưng sau đó em lảo đảo, vịn vào tay Cô-
xchi-a và bắt đầu thở hổn hển, gấp gáp.
- Dừng lại một chút đã nhé, - em thì thầm. – Không hiểu tại sao bỗng
dưng tớ thấy… khó chịu trong người quá.
- Cậu bị ốm phải không? – Cô-xchi-a lo lắng.