- Nghĩa là chấm dứt câu chuyện đi tìm vàng ở rừng tai-ga đấy phải
không? Xê-va nó cứ lờ phờ thế nào ấy…
Vàng à? Tai-ga à? Đã lâu rồi Cô-xchi-a không nghe nói tới những điều
ấy, lâu đến nỗi bây giờ nghe Cô-li-a hỏi, tim em đập mạnh hẳn lên. Có thể
tim em đập mạnh hẳn lên còn vì từ trên mái nhà đã có những que băng nhỏ
đầu tiên rủ xuống, có thể tim em đập mạnh hẳn lên vì ở chỗ chan hòa ánh
nắng trên đống phoi Hi-Mã-Lạp-Sơn, tuyết đã sẫm màu và rỉ ra những giọt
nước đùng đục. Cô-xchi-a chăm chú nhìn Cô-li-a, nhìn anh chàng Cô-li-a
đau khổ mà cho tới nay, các bạn ở phân xưởng thanh niên vẫn còn nhắc đến
chuyện cậu ta đã bị “hố” như thế nào khi đội xung kích đang tuyên thệ.
“Nhà hoạt động bí mật” mếu xệch cái miệng nhỏ xíu, mỉm một nụ cười
thảm hại.
- Tớ không chịu trách nhiệm về Xê-va. – Cô-xchi-a nói – Cậu đi mà nói
chuyện với cậu ấy.
- Nhất định rồi! Tớ cũng định nói, nhưng nó quát lên: “Cậu cút đi với
những thứ đồ chơi ngu xuẩn của cậu. Cần quái gì cậu cơ chứ! Cậu phải cám
ơn Cô-xchi-a, vì nếu không có cậu ấy, tớ đã nói chuyện với cậu bằng cách
khác rồi” – và nó giơ quả đấm ra như tớ là đứa trẻ con ấy. Thế có gớm
không! Hay nó đã tìm được đứa khác cùng đi với rồi hả cậu?
- Chưa… chưa tìm được. – Cô-xchi-a suy nghĩ một chút rồi trả lời – Mà
có lẽ chính Xê-va cũng không đi nữa đâu… - Em đưa vai hích Cô-li-a một
cái rồi nói thêm – Cậu đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Tớ có ý
nghĩ… - rồi em chạy vào phân xưởng.
Đầu em nghĩ tới điều gì khi em nói lên những lời khiến Cô-li-a phải ngạc
nhiên ấy? Đúng là hình như Cô-xchi-a có một ý nghĩ gì thật, nhưng đó là ý
nghĩ gì thì chính em cũng không biết. Em chỉ nghĩ rằng ở phân xưởng sửa
chữa có anh chàng Cô-li-a đang đi rông bên cạnh những cỗ máy “Bu-sơ”
chưa làm việc hết công suất. Người lớn ở phân xưởng nhỏ bé này thay đổi
luôn, không có ai quản lý Cô-li-a, cho nên cậu ta sinh lười nhác.
Chẳng bao lâu sau đã xảy ra những sự việc làm ý nghĩ của Cô-xchi-a trở
nên hoàn toàn rõ ràng.