MỘT TRÁI TIM
V
ậy là ở sau hàng cột trong phân xưởng thanh niên có bốn công nhân
mới đến làm ở nhà máy chưa được bao lâu. Vừa nắm được kỹ thuật chút ít,
các công nhân trẻ này liền quyết định làm thế nào để chiếc máy “Bu-sơ” cũ
kỹ trở thành một cỗ máy khỏe, mà muốn vậy thì phải làm thế nào để bốn
trái tim công nhân kết hợp lại thành một trái tim lớn và khỏe.
Sau khi Cô-xchi-a nhận được chiếc phong bì màu xám, đôi khi em cảm
thấy mình cô độc.
Bây giờ, cảm giác nặng nề ấy không quay trở lại với em nữa, bởi vì em
quan tâm không những tới bản thân em, mà còn tới cả Ca-chi-a, Lê-na và
Xê-va. Khi các bạn vui sướng em cũng vui sướng, còn khi các bạn buồn
phiền, em cố gắng làm thế nào để nỗi buồn mau chóng qua đi.
Nếu Cô-xchi-a có điều gì không ổn, Ca-chi-a thế nào cũng hỏi: “Cậu sao
thế, Cô-xchi-a?” – và tất cả đội đều giúp đỡ em.
Các em cùng đi làm, cùng về, cùng đến nhà ăn, cùng đi xem phim. Nếu
có em nào đi đâu không rõ, tất cả đều lo lắng, còn nếu ai giữ bí mật điều gì,
thì tất cả đều mếch lòng cho tới khi điều bí mật được bộc lộ ra mới thôi.
Trước kia Ca-chi-a cho rằng em giỏi hơn những người khác, còn bây giờ
em tự hào đội của các em là đội ưu tú nhất trong phân xưởng. Lê-na vẫn
hay kêu “ôi!” và vẫn thì thầm với Ca-chi-a như trước, nhưng em làm việc
mỗi ngày một tốt hơn và đang chuẩn bị gia nhập Đoàn thanh niên cộng sản.
Xê-va thì sao? Xê-va có lẽ còn nhiều điều chưa rõ lắm. Cậu ta đã thôi
hẳn, không chơi với Cô-li-a nữa, cậu ta làm việc không kém người khác,
nhưng các em thấy hình như cậu ta vẫn có chuyện gì bí mật. Có lần cậu ta
ra thành phố suốt một ngày nghỉ, lúc trở về cậu ta rất phấn khởi sôi nổi,
mang cho mỗi người một chiếc kẹo hình con gà cắm trên cái que, rồi các