em ngồi uống trà, mút kẹo – vui nhộn lắm. Nhưng chắc hẳn là đâu phải vì
mấy chiếc kẹo hình con gà mà Xê-va đi suốt cả một ngày trời!
Ngoài ra, cậu ta còn đến ban quản trị nhà máy hỏi xem cậu ta có thư
không, nhưng các em không biết cậu ta chờ thư của ai.
Ông đốc công già tin chắc rằng Cô-xchi-a là một cán bộ chỉ huy khá.
Cô-xchi-a đặt ra cho đội một nền nếp chặt chẽ - ngay cả việc sơn lại các
tủ và các giá, em cũng bố trí vào những ngày nhất định. Em thường làm
như sau. Thoạt tiên, em trình bày trong cuộc họp những điều em đã nghĩ ra
được, em cố gắng làm thế nào để các bạn công nhận rằng em nghĩ đúng,
sau đó, nếu có ai làm sai đi, em nói: “Sao, cậu không làm chủ được lời nói
của cậu à?”. Lê-na thường ủng hộ em. Cán bộ chỉ huy những đội xung kích
mới của thanh thiếu niên hay đến hỏi ý kiến em về vấn đề nền nếp. Em sẵn
lòng góp ý kiến, sau đó em theo dõi xem tình hình ở các đội bạn ra sao.
Nhiều sự kiện lớn đã xẩy ra trong đời sống của hội. Chẳng hạn cả đội đã
tham gia đại hội công nhân tiên tiến toàn thành phố tại nhà hát nhạc kịch.
Cô-xchi-a rất thích nhà hát to đẹp này, em học được ở các bạn mấy từ
mới – “pác-te”
, “ban-công”, “ghế lô” – và được nghe những câu chuyện
rất hay về việc các công nhân nấu thép, cán thép, những người chế tạo súng
đại bác, những người chế tạo máy đang thực hiện lời thề của nhân dân vùng
U-ran như thế nào.
Ca-chi-a và Lê-na mua cho hai bạn nam bàn chải đánh răng. Cô-xchi-a
học ngay được cách đánh răng, một việc chẳng có gì khó, nhưng em bỗng
nảy ra ý định sấy bàn chải trên lò, thế là bàn chảy bị cháy ngay. Em liền đề
nghị Xê-va cho dùng chung bàn chải, nhưng Xê-va giải thích răng như thế
mất vệ sinh, tức là có hại cho sức khỏe. Thế là Cô-xchi-a lại biết thêm được
một điều hay nữa. Em mua bàn chải mới, còn tốt hơn chiếc trước…
- Cô-xchi-a, ra tớ bảo một tí!
Cô-xchi-a vừa chạy ra sân xem lấy phôi ở đống nào tốt hơn, thì trông
thấy Cô-li-a. Hai em ra sau Hi-Mã-Lạp-Sơn, nơi phoi đổ cao như núi.
Cô-li-a giậm giậm chân tại chỗ rồi hỏi: