- Không, không sao đâu… Cậu đừng có làm ầm lên đấy!
Ca-chi-a chầm chậm bước tiếp, còn Cô-xchi-a đi bên cạnh để đề phòng
nhỡ làm sao thì còn đỡ bạn khỏi ngã lăn xuống chân đồi.
- Ca-chi-a, lỗi tại cậu chứ ai! – Cô-xchi-a nói.
- Cậu lại lải nhải những lời ngốc nghếch đấy! – Ca-chi-a bực tức đáp, bởi
vì em hiểu Cô-xchi-a nói như vậy nghĩa là thế nào. – Ai khiến cậu chứ?
Cậu tưởng hễ tớ đi khám bệnh và… làm lành với cô Nhi-na Páp-lốp-na là
tớ khắc khoẻ mạnh ngay lập tức à? Tất cả những cái đó đều vô ích, vì bố tớ
chắc chắn đã hy sinh rồi… Đã bao nhiêu lâu nay chẳng có thư từ gì cả…
Tớ tin chắc rằng cô ấy… cũng đã thôi không chờ đợi nữa. Cô ấy đã quên bố
tớ rồi… Cô ấy đã quên hẳn rồi, thật trơ trẽn!..
Nghe bạn nói, Cô-xchi-a nổi giận. Em thấy rõ Nhi-na Páp-lốp-na đau
khổ, gầy mòn đi như thế nào vì mong tin ở mặt trận, em thấy rõ Nhi-na
Páp-lốp-na đang làm việc quá sức như thế nào để xua tan những ý nghĩ
nặng nề. Ca-chi-a tất nhiên cũng thấy rõ điều đó. Em suýt nữa mắng cho
Ca-chi-a một trận nhưng ghìm lại được, em chạy lên trước để đuổi kịp Lê-
na.