BUỔI CHỤP ẢNH KHÔNG VUI
N
hưng sự việc khó chịu nhất vẫn còn ở phía trước. Chiều hôm ấy, Di-na
có dẫn tới sau hàng cột một người râu hung hung, đã có tuổi. Người đó cắp
nách một cái giá gỗ ba chân để đặt máy ảnh, còn áo bành tô thì phồng lên ở
một bên sườn. Thời gian gần đây có khá nhiều khách đến sau hàng cột. Khi
thì Di-na đưa đến, khi thì cán bộ của ban chấp hành công đoàn, khi thì
chính đồng chí bí thư đảng uỷ đưa đến để cho mọi người thấy rõ máy móc
cũ được sử dụng ở đây như thế nào. Khách có nhiều người khách nhau,
nhưng ông khách này là người nghiêm nghị nhất.
- Đây là đội xung kích thanh thiếu niên ưu tú nhất của chúng tôi, - Di-na
nói. – Có thể bắt đầu từ đội này được đấy ạ.
Người khách nhìn xung quanh và lẩm bẩm:
- Tốt lắm, gọn gàng lắm. Tôi sẽ chụp những thành viên tích cực của đội,
- ông quyết định. - Những đội viên hăng hái nhất ấy… Ban biên tập yêu cầu
có một bức ảnh tập thể những người có nhiều sáng kiến trong sản xuất,
những thanh thiếu niên lao động tiên tiến nhất.
- Đội này chỉ có bốn người thôi ạ, - Di-na lúng túng. – Trong số người
tích cực tất nhiên có Cô-xchi-a, một thiếu niên nổi tiếng về mặt cải tiến sản
xuất, sau đó có Ca-chi-a, lao động xuất sắc nhất, sau đó có Lê-na, chính trị
viên của đội… - Rồi cô im lặng.
- Còn cả Xê-va nữa chứ ạ! – Ca-chi-a bướng bỉnh nói thêm. – Nói chung
ở đội này mọi người đều làm việc tốt cả ạ.
- Ca-chi-a, nhưng em phải hiểu là cần chụp những người tích cực thôi, -
Di-na thì thầm. – Mà Xê-va thì hôm nay đã làm một việc thật là xấu… Như
thế mà là có ý thức à?
- Không sao! Cậu ấy sẽ không như vậy nữa.
- Ôi, tất nhiên rồi! – Lê-na ủng hộ bạn.