bác ấy đem đến nhé, thế có tuyệt không! – mấy con dao bằng hợp kim cứng
pô-bê-đít. Rồi sua đó là cuộc họp chung toàn liên chi đoàn, Lê-na trình bày
lý lịch và…
- Mọi người vỗ tay ran lên, còn cậu ấy hoảng sợ chui tọt xuống gầm bàn
của đoàn chủ tịch. – Xê-va nói.
- Không phải thế! – Lê-na đỏ bừng mặt – Tớ hoàn toàn không hoảng sợ
tí nào. Chỉ có điều là kính tớ bị rơi, cho nên tớ phải chui xuống nhặt đấy
chứ… Mà cậu biết không, Cô-xchi-a, không hiểu tại sao lý lịch của tớ lại
ngắn có một mẩu thôi cậu ạ. Chị Di-na cũng phát biểu, nói rằng chẳng bao
lâu nữa cả đội chúng ta, không trừ một ai đâu nhé, sẽ đều trở thành đoàn
viên thanh niên cộng sản cả…
- Thôi đi! – Cô-xchi-a chưa tin, nhưng em vẫn cảm thấy sung sướng hơn.
Mọi người ăn khoai tây, bánh rán, uống ca-cao pha sữa, ai cũng được ăn
sô-cô-la, nhưng dù không có những món sang trọng đó, tối hôm ấy vẫn là
buổi tối vui vẻ nhất ở nhà bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na. Giá có ai bảo Cô-
xchi-a đổi một phút thôi của buổi tối ấy lấy tất cả những cục vàng thiên
nhiên ở U-ran, em sẽ khinh bỉ trả lời: “Anh hãy cút đi với số vàng của
anh!”.
Em cảm thấy sung sướng giữa những người đã trở thành một gia đình,
trong đó em cũng chiếm một vị trí của em, vị trí ấy to lớn hay bé nhỏ, em
không hề nghĩ tới. Mà nghĩ tới làm gì mới được chứ! Có thể không cần có
sự tham gia của Cô-xchi-a, cảnh thuận hòa cũng vẫn đến với gia đình bà
An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na, bởi vì cái tốt có khả năng tìm ra được hàng
nghìn con đường đúng đắn, nhưng Cô-xchi-a đã không thờ ơ với số phận
của mọi người nên bây giờ em hoàn toàn có quyền mừng thắng lợi.