Khung cửa sổ kêu lạch cạch. Từ đó vang ra một tiếng quát:
- Sa-ghi-xtưi, không được hỗn! Sa-ghi-xtưi!
Một cô bé gày gò, có lẽ cũng trạc tuổi Cô-xchi-a, đứng bên cửa sổ mỉm
cười nhìn em. Cô bé vừa chải tóc vừa lắc đầu vì lược cứ bị mắc kẹt trong
bộ tóc mềm mại vàng óng.
- Có thế mà cũng sợ! – cô bé buông một câu khinh khỉnh. – Quá lắm Sa-
ghi-xtưi cũng chỉ quật ngã cậu xuống thôi. Nó không cắn trẻ con đâu… Cậu
ở nhà tớ phải không? Thế nậu không thích ở vườn bách thú nữa à? Chắc
cậu học được cách nhảy như thế ở lũ khỉ đuôi dài đấy nhỉ. Vậy cậu cứ ngồi
ở vựa cỏ nhé, tớ sẽ mang cho cậu một củ cà rốt. Sa-ghi-xtưi, cứ ở đấy canh
con khỉ đuôi dài của chúng ta nhé!
Thật không thể nghĩ ra được điều gì cay độc hơn những lời ấy nữa. Cô-
xchi-a đỏ bừng mặt và chẳng hề suy xét, nhảy luôn xuống đất. Con Sa-ghi-
xtưi chồm hai chân lên vai em rồi vừa gầm gừ vừa phả hơi nóng bỏng vào
mặt em.
- Sa-ghi-xtưi, Sa-ghi-xtưi, không được thế! Xuống ngay! Người nhà đấy
mà! – cô bé bước qua bậu cửa sổ và quát.
- Sao cậu lại sợ? – Cô-xchi-a nhếch mép cười va cố giấu nỗi khiếp hãi. –
Sa-ghi-xtưi không động đến tớ đâu! – Nhìn thẳng vào mắt con chó, em rắn
rỏi nói: - Người nhà! Hiểu chưa, tao là người nhà.
Đôi mắt xanh lè của con chó Sa-ghi-xtưi ban nãy long lên giờ đã dịu lại.
Bây giờ phải tỏ ra mạnh bạo hơn nữa. Cô-xchi-a hất phăng đôi chân nặng
trịch của nó ra khỏi vai rồi đi ra giếng. Cách xử sự của chú bé làm Sa-ghi-
xtưi bối rối. Ai cũng sợ nó, thế mà chú bé này lại không sợ. Đúng là người
nhà rồi.
Nó vờ vĩnh há hốc mõm ngáp một cái, lé mắt nhìn cô bé rồi lập tức quay
nhìn phía khác và cụp đuôi lại.
- Ban nãy mày chạy đâu thế? – cô bé nghiêm khắc hỏi. – Mày tưởng tao
không biết đấy hả? Ai cho phép mày ra khỏi sân? Tao đã bảo bao nhiều lần
là không được sang nhà bác Pê-xtơ-ri-a-cốp cơ mà! Rõ là đồ hư hỏng! Rồi
tao sẽ viết thư ra mặt trận mách với bố tao cái thói hỗn xược của mày, bố
tao sẽ cho mày biết tay! (Hai tai con Sa-shi-xtưi cụp xuống, trông nó có vẻ