biết lỗi, nhưng cô bé đã không chú ý đến nó nữa ). Cậu sẽ làm việc ở nhà
máy đấy à? – cô bé hỏi Cô-xchi-a.
- Chứ còn ở đâu nữa! – Cô-xchi-a vừa đổ nước vào chậu vừa trả lời với
thái độ như người ta thường trả lời một câu hỏi vớ vẩn.
- Hôm nay tớ cũng sẽ xin vào nhà máy… Cậu là thợ tiện hay thợ nguội?
- Thấy Cô-xchi-a nín thinh, cô bé “xì” một tiếng: - Kiêu gớm nhỉ! Tớ cũng
sẽ là thợ tiện, cậu đừng có lên mặt! – cô bé đóng sập cửa sổ lại.
Trở vào nhà, Cô-xchi-a bảo con chó: “Tao bảo phải nghe đấy”, - rồi vẩy
nước ở tay lên con chó Sa-ghi-xtưi. Con chó hơi há mõm ra như mỉm cười,
cái đuối xù lông tơ của nó thoáng vẫy một cái. Như thế nghĩa là: “Tôi hiểu
rồi, không được đớp chân cậu chứ gì”. Nó lại gầm gừ, nhưng đã có vẻ do
dự: trên bậc thềm lại xuất hiện một người lạ mặt nữa, vai vắt chiếc khăn
mặt.
- Ngoan nào! – Cô-xchi-a quát. – Đây cũng là người nhà đấy! - Rồi em
bảo Xê-va: - Cậu đừng sợ, nó không cắn đâu.
- Sợ đếch gì! Trong nhà này còn có một con chó khác dữ hơn nữa cơ. –
Xê-va bực tức nói, - nó không cho tớ rửa mặt trong bếp. Cứ như tớ không
biết cách rửa mặt thế nào để nước khỏi tung tóe ra sàn ấy… Đồ ngốc!
Bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na đón Cô-xchi-a ở phòng ngoài.
- Gớm, cháu dậy sớm thế…- bà nói như hát, rồi ngoảnh lại nhìn mé cửa
bếp, bà thì thầm: - Xê-va vừa mới cãi nhau với công nương của bà đấy.
Cháu ra rửa mặt ở chỗ kho cỏ nhé, để cho con bé nó dịu đi đã.
- Vâng, rửa mặt ở chỗ kho cỏ còn thích hơn bà ạ, - Cô-xchi-a nói, em
nhìn vào thùng chứa nước rồi bảo bà cụ: Cháu sẽ xách nước,bà nhé… Bà
cho cháu cả búa và đinh nữa. Để cháu đóng lại bậc thềm cho chắc chắn.
- Ừ, cháu để ý sửa sang giúp bà nhé! – bà cụ mừng rỡ. – Nhà vắng chủ
chẳng khác gì đứa trẻ côi cút cháu ạ… Còn bây giờ bà sang cô Nhi-na Páp-
lốp-na một tí. Cô ấy sẽ chỉ cho các cháu đường tắt đến nhà máy.
Khi Cô-xchi-a đang đóng lại bậc thềm gỗ, con chó Sa-ghi-xtưi lại gần và
giụi mũi vào vai em. Cô-xchi-a gãi gãi tai nó, tìm bắt bọ.