NHI-NA PÁP-LỐP-NA
B
à cụ cho hai chú bé ăn khoai tây luộc và uống nước chè. Xê-va nhấp
từng ngụm ở cốc như người lớn, còn Cô-xchi-a không biết uống như thế,
em uống ít một ở chiếc đĩa. Em cảm thấy nóng bức, mặt vã mồ hôi, cứ phải
khịt mũi luôn.
- Cháu hỉ mũi đi! – bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na không ghìm được
mình. - Mới bé tí thế này mà đã vào làm nhà máy… Ôi, cái thằng Hít-le ấy
thật tàn ác! Nó làm bao nhiêu người phải bỏ quê hương làng xóm mà đi!
Có tiếng gõ cửa, rồi một phụ nữ trẻ bước vào. Chị đội mũ len xanh, mặc
áo bành tô xám đã cũ. Cô-xchi-a đoán ngay ra đó là cô Nhi-na Páp-lốp-na
người sẽ dẫn các em tới nhà máy theo đường tắt.
- Chào mẹ! Hai cháu sẽ cùng đi với con đâu ạ! - chị dịu dàng nói. - Ái
chà, các chàng trai cao to gớm nhỉ!
Gian bếp vốn đã sáng sủa, như càng sáng sủa hơn vì tiếng cười trong
sáng của người phụ nữ này. Gương mặt ngăm ngăm đen rất dễ thương của
chị rạng rỡ một niềm vui sướng vô hạn.
- Mẹ vừa về thì con nhận được thư của anh Va-xi-li, - chị nói với bà cụ. –
Anh ấy vẫn khỏe và bảo con hôn mẹ, như thế này, như thế này này, và như
thế này nữa! Con sung sướng quá! Suốt mười hôm chẳng có một chữ nào
của anh ấy gửi về… - Chị gõ cửa phòng khách: - Ca-chi-a yêu quý, dì vừa
nhận được thư của bố đấy! - Chị vội vã nói thêm: - Chắc hẳn đến mai cả bà
và con cũng sẽ có thư. Con có muốn dì đọc cho nghe một đoạn không?
Đằng sau cánh cửa có tiếng chân bước rồi lặng đi, nhưng không thấy Ca-
chi-a trả lời. Bà cụ đặt mạnh chiếc tách xuống đĩa.
- Tính với nết đến là ngang bướng! – bà nói. – Thôi, mặc nó con ạ…
- Nào, ta đi đi các cháu, - Nhi-na Páp-lốp-na thở dài, rõ ràng là chị buồn
hẳn đi. Chị nhìn bà cụ như chờ mong sự giúp đỡ, rồi cố ghìm mình, chị lại