tỏa ra những làn khói màu xám và màu sắt giả. Trên phố xá lấm tấm những
chấm đen, nhìn xa tưởng như bất động – đó là những người đang đi trên
phố. Còn có cả tàu điện và ô tô nữa, chúng chuyển động trông khá rõ.
- Thành phố to thật! – Cô-xchi-a đĩnh đạc nhắc lại những lời hôm trước
em nghe Mi-sa nói.
- Đúng, to lắm! – Nhi-na Páp-lốp-na mỉm cười. Thành phố chúng ta bây
giờ có hơn một triệu người. Tất cả mọi người đều làm việc cho tiền tuyến
để mau chóng cung cấp đủ số vũ khí mặt trận yêu cầu. Chú Va-xi-li, chồng
cô, viết thư về bảo rằng các chiến sĩ ngoài mặt trận hy vọng rất nhiều ở U-
ran, và chúng ta sẽ không phụ lòng tin của họ. - Chị thở dài. –Ngay Ca-chi-
a cũng sắp đến nhà máy làm việc. Nó còn yếu quá… Sau khi chú Va-xi-li đi
chiến đấu, nó ốm mãi đấy các cháu ạ.
- Cháu muốn rửa mặt ở bếp, thế mà bạn ấy không cho, cô ạ! – Xê-va
bỗng nói. Suốt cả buổi sáng, cậu ta cau có, ấm ức về chuyện va chạm với
Ca-chi-a, nhưng rồi cuối cùng vẫn cứ phải kêu ca. – Nhà cháu có bồn rửa
bằng đá hoa cơ, chứ không bằng sắt thế này đâu. Ra vẻ bà chủ lắm! Bạn ấy
tiếc đấy mà!
Chị Nhi-na Páp-lốp-na nghiêm khắc nhìn cậu ta.
- Hóa ra cháu đã cãi nhau với Ca-chi-a rồi đấy, - chị nhận xét. - Kể ra
cũng khó tránh thật. Ca-chi-a hay kiếm chuyện lắm! Nhưng Xê-va này,
cháu đừng vội thành kiến với bạn ấy. Ca-chi-a không phải là thiên thần.
Bạn ấy nóng nảy, bướng bỉnh như con dê con vậy, cô sẽ phê bình bạn ấy về
chuyện chiếc chậu rửa và thế nào bạn ấy cũng sẽ hối hận. Còn nói chung,
bạn ấy rất độ lượng, hào phóng. Khi khu phố quyên góp quần áo ấm cho bộ
đội, Ca-chi-a mang đến tất cả những thứ không dùng đến… và không phải
chỉ mang những thứ không dùng đến thôi đâu… - Chị còn định nói điều gì
nữ, nhưng tự ngắt lời mình: - Nhà máy chúng ta kia rồi!
Con đường nhỏ uốn vòng quanh quả đồi. Ở phía dưới hiện ra khu ngoại
ô gồm vài đoạn phố nằm giữa đường nhựa và đường sắt. Sau bức tường vây
cao có ba tòa nhà kề sát nhay, mái uốn cong như mái các toa tàu. Phía trên
vươn cao một ống khói to mới làm được một nửa, trông giống một mẩu bút