TRÊN TẤM SẮT
Đ
i về phía cổng nhà máy có các cô các bác lớn tuổi, các thanh thiếu
niên. Một số người chào hỏi chị Nhi-na Páp-lốp-na, trao đổi với chị về
những tin tức của nhà máy.
- Tàu chở phôi ở Pe-rơ-vô-u-ran-xcơ đến rồi đấy chị ạ…
- Có, tôi đã trông thấy đầu tàu kéo toa không trở ra.
- Chúng ta vừa được cấp thêm máy. Máy cũng tàm tạm, dùng được…
Người nói câu vừa rồi là một ông già cao lớn và to béo. Ca-chi-a nhận ra
ông ngay và cũng nhớ ngay cả họ, tên và phụ danh của ông – Ba-bin Ghê-
ra-xim I-va-nô-vích, - bởi vì trí nhớ em rất tốt. Ông này tất nhiên là già rồi,
nhưng đồng thời lại như vẫn còn trẻ. Chiếc mũ lưỡi trai đầy dầu mỡ y hệt
chiếc bánh đặt trên cái đầu tròn xoe của ông trông rất ngộ. Bộ ria và cặp
lông mày của ông bạc trắng, nhưng đôi mắt lại như hai hòn bi ve bằng thủy
tinh đen nấp trong những nếp nhăn tươi cười. Hình như ông cũng nhận ra
Cô-xchi-a.
- Bác nhận cho hai cháu này vào phân xưởng thanh niên, - Nhi-na Páp-
lốp-na nói. – Có bác, các cháu sẽ mau chóng quan với công việc và không
dám nghịch ngơm. Hai cháu này ở với bà cụ anh Va-xi-li nhà tôi đấy bác ạ.
- Nhận thì tôi sẵn sàng nhận, nhưng làm với bọn trẻ là gay lắm: chúng
chỉ hay đánh hỏng dụng cụ chứ chẳng được tích sự gì, - ông Ba-bin đùa.
Rồi ông nói thêm, giọng nghiêm trang: - Chị Nhi-na ạ, chúng ta sẽ làm gì
đây, gay go lắm! Chúng ta được cấp rất nhiều máy, nhưng lại không có đồ
nghề. Chẳng có dao cắt gọt, cũng chẳng có dao phay. Đến cái lắc lê cũng
thiếu. Trong khi chờ đợi bộ đồ nghề mới, chúng tôi cứ phải ngồi không như
bị cụt tay vậy, mà ông giám đốc vẫn đòi hỏi phải thực hiện đúng kế hoạch
sản xuất chứ có châm chước đâu…