chì đỏ bị gãy. Dãy nhà gạch một tầng dọc theo mấy tòa nhà lớn cũng chưa
xây xong.
Nhìn thật kĩ, Cô-xchi-a thấy những bóng người nhỏ xíu chạy đi chạy lại
giữa các tòa nhà.
Từ trong rừng, một chiếc đầu tàu chạy xộc ra, chạy tới sân nhà máy, móc
lấy ba toa, rít còi rồi kéo vào rừng, y như một bà mẹ dẫn con đi dạo vậy.
- Nhà máy nhỏ thôi, - Xê-va thất vọng lẩm bẩm. – Xí nghiệp chế tạo máy
ở Ca-men-ca trước kia lớn hơn. Ở đây chế tạo gì thế ạ?
- Tất nhiên nhà máy của chúng ta không thuộc loại khổng lồ rồi, - chị
Nhi-na Páp-lốp-na trả lời, giọng chị có vẻ hơi tự ái, - nhưng cô bảo đảm với
cháu rằng nó chế tạo ra những thứ khiến bọn phát-xít không sống nổi đâu.
Xê-va mỉm cười không tin, còn Cô-xchi-a thì nghĩ rằng nhà máy này
không phải là xoàng, điều đó làm em thấy dễ chịu.