gõ cửa phòng khách: - Ca-chi-a! Con có nghe thấy không, Ca-chi-a yêu
quý! Bác giám đốc nhà máy đã cho phép nhận con làm nhân viên thí
nghiệm ở phân xưởng nhiệt luyện. Con đến ngay hôm nay nhé. Dì đã bảo
làm giấy ra vào cho con rồi. Đừng quên mang theo giấy chứng nhận của
nhà trường và giấy khai sinh đấy.
Bây giờ, từ sau cánh cửa mới vọng ra tiếng nói lạnh lùng của Ca-chi-a,
tiếng nói mà Cô-xchi-a đã quen thuộc:
- Cháu cảm ơn cô… Cháu không định vào làm ở phân xưởng nhiệt luyện
nữa. Hôm nay cháu và Lê-na sẽ xin học tiện ở phân xưởng cơ khí của thanh
niên.
- Không nên đâu, hoàn toàn không nên đâu! – Nhi-na Páp-lốp-na lo lắng.
– Con đã khỏe hẳn đâu cơ chứ. Bác sĩ bảo bệnh của con có thể biến chứng.
Làm ở phân xưởng nhiệt luyện, công việc nhẹ nhàng hơn và con vẫn góp
phần giúp đỡ được tiền tuyến cơ mà.
- Cảm ơn sự quan tâm của cô, - Ca-chi-a đáp lại bằng giọng nhạo báng, -
Nhưng mà cháu không muốn làm ở cùng một phân xưởng với… người nhà
đâu.
- Con bé ngốc nghếch quá! – Nhi-na Páp-lốp-na thì thầm, lông mày nhíu
lại như đang bị đâu vậy.
- Tính với nết gì thế! – bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na tức giận nhắc lại.
- Một lát sau, ba người bước ra khỏi nhà và đi xuống dọc theo đường
phố. Hai chú bé đi theo sau chị Nhi-na Páp-lốp-na. Cô-xchi-a cố nghĩ xem
tại sao Ca-chi-a lại có thái độ lạnh nhạt như vậy đối với người phụ nữ này,
nhưng tất nhiên em không thể giải đáp nổi.
Chị Nhi-na Páp-lốp-na bước chậm lại đợi hai em.
- Đến nhà máy, tiện nhất là qua đồi Dem-li-a-nôi. - Chị nói. Đó là đường
ngắn nhất. Các cháu trông xem, cảnh trí thật mênh mông.
Thành phố bắt đầu từ một nơi cách quả đồi không xa và trải rộng trước
mắt. Thoạt tiên, rải rác bên bờ một dòng sông nhỏ có những ngôi nhà gỗ
xinh xắn bình dị. Sau đó các ngôi nhà bắt đầu xích lại gần nhau hơn, hình
thành những đường phố rộng rãi. Rồi ngày càng thấy nhiều nhà gạch, và tít
xa, những ngôi nhà cao như chụm vào nhau. Đây đó các ống khói nhà máy