- Nhưng cậu muốn giễu cho anh Min-ga-rây một trận cơ mà! Chúng ta
còn vô khối việc với anh Min-ga-rây, vẫn còn kịp.
Mãi bây giờ Cô-xchi-a mới nghĩ trọn vẹn được ý nghĩ mà em vẫn băn
khoăn từ lúc em bước vào gian nhà phụ. Em biết rõ rằng trong vòng có hai
ngày Xê-va đã ăn hết tiêu chuẩn đường tháng năm. Bây giờ, cũng như Cô-
xchi-a, cậu ta đâu còn đường nữa, thế mà…
- Sao cậu không uống ừng ực? – em hỏi.
- Tớ uống ừng ực là tớ ngu, - Xê-va trả lời, cậu ta nhấp một ngụm nước
trà ở đãi và lim dim mắt thích thú. – Nếu cậu muốn thì cậu cứ việc uống
ừng ực… Đưa ca đây tớ rót cho!
Cô-xchi-a đưa ca lên môi và hiểu rằng nếu uống ừng ực thì quả là ngu
thật. Trong đời em, chưa bao giờ em được uống một ca nước trà ngọt như
vậy, nếu có thể gọi thứ nước xi-rô nóng và đặc này là nước trà.
- Cậu sang thật! – em nói. – Đường ở đâu ra thế?
- Tớ không lấy của cậu là được rồi!
Thế là đã rõ. Cố không để lộ nỗi vui sướng của mình, Cô-xchi-a vờ như
không hiểu gì hết, em trách bạn:
- Cậu động đến số đường dự trữ của cậu phải không? Thế cậu sẽ lấy gì
mang theo để đi đến chỗ sương mù xanh?
- Đến chỗ sương mù xanh nào? – Xê-va hỏi, mặt tỉnh bơ.
- Lại còn sương mù xanh nào… Đến chỗ lấy vàng chứ còn chỗ nào.
- Chả cần vàng của cậu, tớ cũng vẫn sống được, - Xê-va trả lời. – Cậu có
muốn uống trà nữa không? Tớ không tiếc đâu. – Rồi cậu ta hào phóng rót
đầy ca cho Cô-xchi-a.
Kể cũng lạ, tất cả câu chuyện vừa rồi chỉ làm Cô-xchi-a vui mừng, chứ
không làm em ngạc nhiên. Ngược lại bây giờ em sẽ ngạc nhiên hơn nhiều
nếu Xê-va nói: “Cậu đưa mảnh ước hiệu và thư gửi các bạn ở Ru-mi-an-
xép-ca của cậu cho tớ đi, tớ đã xứng đáng được như vậy rồi”. Đã từ lâu, tuy
không nhận thức được rõ rệt lắm, nhưng Cô-xchi-a vẫn chờ đợi bạn em sẽ
viện cớ này hay cớ khác để từ bỏ chuyến đi vào rừng tai-ga. Bây giờ em
cảm thấy có biết bao tin tưởng trong sự chờ đợi ấy. Cô-xchia nhớ lại tất cả
mọi chuyện – cuộc va chạm trên đồi Dem-li-a-nôi, trận ẩu đả ở Hy Mã Lạp