KẾT THÚC TỐT ĐẸP
- Đ
ây rồi! – Xê-va kêu lên khi Cô-xchi-a vừa bước qua ngưỡng cửa
gian nhà phụ. – Cậu biến đi đâu thế hả? Biệt tăm biệt tích, cứ như độn thổ
ấy…
Quang cảnh Cô-xchi-a trông thấy thú vị đến nỗi em không kịp tức giận
nữa. Xê-va đang ngồi khoanh chân trên giường húp nước trà ở đĩa. Có lẽ
cậu ta ngồi uống trà như vậy đã lâu rồi, vì Cô-xchi-a thấy mặt cậu ta rạng
rỡ, đôi mắt cậu ta lim dim mơ màng khoái trá. Trên tường ngay mé trên Xê-
va là “Bản tin nhanh” giống như một lá cờ chiến thắng. Đó chính là “Bản
tin nhanh” mà các em định mang sang bên “Bắc Cực” và rốt cuộc không
mang sang được.
“Chào mừng đội xung kích của Cô-xchi-a! – “Bản tin nhanh” nêu rõ. –
Trong ngày cuối cùng của đợt thi đua mừng ngày Quốc tế lao động, đội đã
đạt năng suất 250 phần trăm định mức của đội”.
- Thế cậu biến đi đâu thế hả? – Cô-xchi-a hỏi.
Thì ra mọi chuyện rất đơn giản: trông thấy xe tăng, Xê-va thích đến nỗi
quên bẵng mất cả Cô-xchi-a, cậu ta chạy theo xe tăng, chạy theo mãi. Đến
lúc trấn tĩnh lại cậu ta trông thấy một khu ngoại ô và một nhà máy nào đó.
Đó là Nhà máy Lớn. Cậu ta chỉ còn mỗi một cách là leo lên tàu điện, và tàu
điện đưa cậu ta gần như tới tận đồi Dem-li-a-nôi. Về đến nhà, Xê-va được
biết Nhi-na Páp-lốp-na và Ca-chi-a vẫn còn đang dự cuộc họp trọng thể ở
câu lạc bộ, cậu ta liền ngồi uống trà.
- Thế là chúng ta không đem được “Bản tin nhanh” sang “Bắc Cực”, -
Cô-xchi-a nói.
- Cần gì, - Xê-va trả lời. – Chả cần có “Bản tin nhanh”, anh Min-ga-rây
cũng khắc biết chúng ta đạt năng suất bao nhiêu… Còn “Bản tin nhanh”
này, chúng ta cứ treo ở đây… để kỷ niệm cậu ạ.