- Húc nữa đi! – em chỉ những cây thông ở dọc hai bên đường và khẩn
khoản yêu cầu đoàn xe tăng. – Nữa đi, nữa đi!
Nhưng những chiếc xe tăng vẫn cứ tiến đều lên phía trước, từng hàng
một, từng đợt một, và trên tháp đen vừa rực rỡ những hàng chữ trắng:
“Vượt kế hoạch chào mừng ngày Quốc tế lao động”, “Vượt kế hoạch…”,
“Vượt kế hoạch…” Bao nhiêu là xe tăng! Nhiều đến nỗi Cô-xchi-a không
nghĩ tới chuyện đếm nữa.
Hết rồi! Cuộc diễu hành dũng mãnh đã kết thúc. Lớp đất sét vàng trên
con đường xe tăng chạy qua còn nổi bọt, còn sôi sùng sục, nhưng tiếng
động cơ rầm rầm tan đi rất nhanh, nhanh như nước sông rút xuống sau một
cơn lũ ồ ạt. Nó lại biến thành tiếng ầm ì trầm trầm ở dưới mặt đất, không
tạo ra âm vọng trong rừng.
Cô-xchi-a ngoảnh lại gọi:
- Xê-va!
Em thấy âm thanh tiếng nói của em có vẻ yếu ớt, run rẩy. Em hít thêm
không khí vào lồng ngực rồi gào tướng lên:
- Xê-ê-va-a! Đưa “Bản tin nhanh” đây! Xê-ê-va-a!
Im lặng… Xê-va đã biến mất cùng với “Bản tin nhanh”. Cô-xchi-a gọi
vài ba lần nữa, không thấy bạn đáp lại, em đành lần bước trong rừng một
mình. Bây giờ mà đến “Bắc Cực” thì còn có ý nghĩa gì nữa: cuộc họp trọng
thể chắc chắn đã khai mạc rồi, ngoài ra, “Bản tin nhanh” cũng biến mất
cùng với Xê-va nữa chứ. Nhưng vấn đề không phải chỉ ở đó… Em đã
không còn thích thú với ý nghĩa muốn giễu cho Min-ga-rây một trận nên
thân nữa. Bây giờ điều đó không quan trọng. Vậy điều gì mới quan trọng?
Em đi theo con đường mòn mà theo tính toán của em, sẽ phải đưa em về
khu vực gần nhà máy, và em cố gắng nghĩ xem phải sản xuất ra bao nhiêu
xe tăng, đạn pháo “ca-chiu-sa”, bao nhiêu máy bay, đại bác để đánh gục
được bọn phát-xít, quật ngã chúng xuống đất và giẫm nát chúng như giẫm
nát lũ rắn độc. Em sẵn sàng làm tất cả vũ khí cho tiền tuyến bằng chính đôi
tay của em.
Trời đã tối. Ở phía trên, những ngôi sao đang lấp lánh, nhấp nháy trong
đám lá kim đen bất động của rừng thông lặng lẽ. Cô-xchi-a không biết em