em kêu lên thật to, mặc dù em biết rằng như vậy là vô ích, bởi vì Xê-va
không thể nghe thấy lời em nói.
Xe tăng đã đi tới ngang tầm các em. Chúng đi thành từng dãy, choán hết
chiều rộng con đường trong rừng, chúng miễn cưỡng vòng qua một cây
thông to, đơn độc còn lại trên một khoang đất nhỏ, chúng dấn vào đất sét,
đè nặng xuống tạo nên những vệt sâu làm đất bắn tung tóe vào xe. Chúng
còn chưa được sơn, nhưng ở phía dưới đã vàng đậm vì đất sét, chỉ có tháp
là còn đen. Tháp nào cũng có dòng chữ màu trắng “Vượt kế hoạch chào
mừng ngày Quốc tế lao động”, “Vượt kế hoạch…”, “Vượt kế hoạch…” và
cứ thế mãi, cứ thế mãi…
- Nhiều quá! – Cô-xchi-a hét lên. – Cậu thấy không, nhiều quá kìa – Tim
em nóng rực lên tưởng như không chịu nổi.
Không phải em chế tạo ra những chiếc xe tăng này, vô số những chiến xa
này. Chế tạo chúng là những người làm việc ở Nhà máy Lớn, - những
người nấu thép, cắt thép, hàn thép, khoan pháo, lắp ráp động cơ. Nhưng
Cô-xchi-a cũng dã biết cắt thép, bởi vậy, em bỗng cảm thấy chính ý chí của
em đang dẫn dắt những chiến xa nặng nề kia tiến lên phía trước, tiến lên
trên con đường khó khăn, em bỗng cảm thấy trái tim em đang đập trong
lồng ngực thép của những chiếc xe tăng ghê gớm kia.
Một xe tăng không muốn chạy vòng qua cây thông to còn kiêu hãnh
đứng ở giữa đường. Nó tiến đến gần, tì mạnh vào thân cây chắc nịch. Nó
hơi rướn lên, lửa xanh từ ống xả phụt xuống đất, xích xe tăng dịch chuyển
chậm hơn trước, vừa gầm lên vừa dấn sâu vào đất sét. Cây thông kinh ngạc
rùng mình một cái, sững lại trong giây lát, nghiêng ngả, lắc vòm lá rồi từ từ
đổ xuống.
- Nữa đi! – Cô-xchi-a hét, hai bàn tay em nắm chặt lại đến phát đau lên.
– Nữa đi nào!
Đó không phải cây thông vừa gục xuống. Cái vừa gục xuống đó là kẻ mà
đoàn xe tăng phải tiêu diệt – đoàn xe tăng U-ran do những người chế tạo vũ
khí cũng như em, Cô-xchi-a, cũng như bác Ba-bin, cô Nhi-na Páp-lốp-na,
Xê-va, Ca-chi-a, Min-ga-rây, Mi-sa… làm nên.