hơn, có cái gì lấp loáng, ửng hồng. Hình như các tia nắng chiều tà trải dài
giữa các thân cây.
- Sông hay sao ấy cậu ạ… - Cô-xchi-a trầm ngâm phỏng đoán.
- Sao lại sông ở đây nhỉ? – Xê-va nhún vai.
Một phút sau, quả thật hai em đến bờ một con sông nước lặng như tờ.
Sông tiến sát tới tận thân các cây thông và phản chiếu ánh hoàng hôn rực
rỡ. Các em không nhận ra ngay được rằng đó hoàn toàn không phải là sông,
mà là một dải đất sét lỏng cắt ngang qua rừng. Đây đó lập lờ nửa chìm nửa
nổi những thân cây bạch dương và thân cây thông gãy rời, xơ xác – một sức
mạnh khủng khiếp nào không rõ đã đập nát chúng như những que diêm.
- Cái gì đây ấy nhỉ? – Xê-va phân vân hỏi. – Sao lại thế này?
- Hình như một con đường, cậu ạ… Cậu nhìn xem, vết bánh xe kia kìa…
Đôi chỗ, ở giữa đất sét lỏng hiện lên những gờ đất sét khô chạy theo
chiều dọc, nước đọng thành từng vũng dài.
- Tớ chẳng hiểu gì cả! – Xê-va tức giận. – Làm thế nào sang được bờ bên
kia bây giờ?
- Im nào! – Cô-xchi-a nói.
Hai em lắng tai nghe.