CUỘC XÉT XỬ VÀ BẢN ÁN
Ô
ng Ba-bin ngồi ghé lên chiếc bàn nhỏ ở cuối phân xưởng, khoanh tay
lại, rồi nhìn Ca-chi-a, Lê-na, Cô-xchi-a; nhìn em nào mắt ông cũng rất
nghiêm.
- Ca-chi-a, bác không cho phép làm điều đó! – ông nói xẵng giọng. - Nếu
ai cũng làm hỏng đồ nghề thì sẽ ra sao? Thì sẽ không sản xuất được. Cháu
lại còn nói dối đốc công, lại còn giấu giếm nữa chứ! – ông già đập tay
xuống bàn, mặt đỏ tía lên, quát to. – Bác đã định cho cháu chuyển từ cắt
vòng sang tiện lỗ, định xếp bậc trước thời hạn cho cháu, nhưng bây giờ thì
hãy gượm đã… Cháu về máy làm đi!
- Đòn giáng thật là nặng. Ca-chi-a muốn nói điều gì, nhưng không tìm ra
lời. Em lê chân ủ rũ bước đi.
- Cháu muốn đứng máy để làm gì? – Cô-xchi-a nghe ông hỏi. – Cháu
muốn trở thành thợ tiện để làm gì? Để giúp đỡ tiền tuyến phải không?
Cô-xchi-a gật đầu.
- Hôm nay cháu có giúp đỡ được tiền tuyến không? Không, hôm nay rõ
ràng cháu đã gây tổn thất cho tiền tuyến. Cháu đã tiếp tay cho một bạn làm
hỏng máy, đó là một việc rất xấu. Dù phân xưởng phải ngừng hoạt động vì
thiếu dao cháu cũng không cần, dù phân xưởng cung cấp được ít sản phẩm
làm vũ khí cháu cũng chẳng quan tâm. Cô-xchi-a cháu vẫn phải làm thợ
phụ thôi, cho đến bao giờ cháu có ý thức đã.
Cô-xchi-a đi mé sau dãy cột để khỏi ai nhìn thấy, em trở về với chiếc xe
đầy phoi. Ca-chi-a đang đứng bên tường, hai tay ôm lấy mặt. Tất nhiên Cô-
xchi-a cũng thương xót bản thân em lắm, nhưng em còn thương Ca-chi-a
hơn. Em cảm thấy cần phải nói với bạn đôi lời, nhưng em không biết nói gì.
Ở cửa phân xưởng nhiệt luyện có bóng chị Nhi-na Páp-lốp-na bước ra.
Ca-chi-a đi nhanh về máy của em.