Nhưng đáng lẽ phải nghe thấy tiếng xoèn xoẹt của kim loại bị cắt, Cô-
xchi-a lại thấy một tiếng rít chói tai, có cái gì đó kêu rắc một tiếng. Đầu dao
cắt - một lá mỏng bằng thép gió đã biến mất như chưa hề có nó bao giờ.
- Dao bị cháy rồi! – Lê-na sợ hãi thốt lên. Tai họa đã xảy ra. Ca-chi-a
nhếch mép cười đau khổ. Chưa bao giờ Cô-xchi-a thấy cô bé kênh kiệu này
thảm hại đến thế. Em gần như hoảng sợ và ngay lập tức, cái vực thẳm ngăn
cách giữa hai em từ ngày đầu tiên quan nhau, đã khép lại. Cần làm ngay
một điều gì để Ca-chi-a khỏi nhếch mép cười thảm hại như thế nữa. Cần
giúp đỡ ngay, không suy nghĩ gì cả, như giúp một người đang chìm xuống
nước vậy.
Khi ông đốc công xuất hiện ở ngưỡng cửa của phân xưởng, các máy vẫn
chạy đều, còn Cô-xchi-a thì đang dọn nốt chỗ phoi vụn cuối cùng. Hình
như mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, nhưng nhìn vẻ mặt ông đốc
công, các em hiểu rằng sẽ lôi thôi to. Chắp hai tay ra sau lưng, ông Ba-bin
đưa mắt nhìn dao tiện của Lê-na, rồi ông lại gần máy của Ca-chi-a. Ông
kêu lên một tiếng. Hai má Ca-chi-a đỏ bừng, đầu em cúi sát xuống máy.
- Hãm máy lại! – ông già nói.
Ca-chi-a ấn nút bấm màu đỏ “tắt”, lặng người đi.
Bác đốc công tổ hai nói rất đúng, bác ấy bảo ở đây có người cho chạy
máy mài. Cháu giấu con dao của cháu đâu rồi? Con dao này cháu lấy ở
đâu? Cháu làm cháy dao rồi phải không? Ai cho phép cháu mài dao?
Chúng ta giàu có gớm nhỉ, dám làm cháy dao cơ đấy! Sao cháu cứ im thin
thít thế? – ông Ba-bin quát.
Đôi mắt xanh đầy hổ thạn nhìn về phía Cô-xchi-a. “Làm thế nào bây
giờ? Biết làm thế nào bây giờ? Tất nhiên tớ sẽ không phản cậu đâu, nhưng
tớ không biết phải làm thế nào”, - em đưa mắt trả lời.
- Đã làm hỏng dao, lại còn giấu! - - ông đốc công nói rất khẽ. - Nếu cháu
không thành thật, bác sẽ chuyển cháu đi quét rác! Dù cháu là con bộ đội
cũng thế thôi.
Cô-xchi-a bới phoi vụn trong thùng xe, lôi ra con dao hỏng đưa cho ông
đốc công. Ông già, đưa mắt nhìn em.