- Đôi bạn thân thiết mà lại! – Lê-na phì cười, - cho nên người nọ mới
cưỡi lên cổ người khác kia chứ.
- Sao các cậu cứ hay nói vớ vẩn thế hả! – Cô-xchi-a không chịu nổi.
- Lê-na ơi, chúng mình chẳng việc gì phải bênh cậu ấy nếu chính cậu ấy
cũng không hiểu cậu ấy là nô lệ, là lính hầu của Xê-va trốn việc, - Ca-chi-a
nói. - Thậm chí cậu ấy còn có thể lấy thuốc đánh răng để đánh đôi giày
trắng của Xê-va nữa kia đấy…
- Còn răng của mình thì đánh bằng xi, - Lê-na phì cười.
Nói như thế thật ngớ ngẩn, nhưng Cô-xchi-a vẫn cảm thấy ức. Tuy nhiên,
đó mới chỉ là chuyện khó chịu đầu tiên.
- Con dao tiện đáng ghét quá đi mất! – Ca-chi-a khinh khỉnh nhận xét. -
Lưỡi lại bị cùn… Đành phải mài lại thôi.
-
Ý định của Ca-chi-a làm Lê-na sửng sốt đến nỗi em phải bỏ cặp kính
gọng đen ra lau đi lau lại mãi.
- Ôi, cậu có biết mài dao đâu! Nhỡ bác đốc công trông thấy thì sao?
- Bác ấy đang họp ở phòng ông giám đốc cơ mà, - Ca-chi-a nói rồi đến
chỗ để bánh đá mài ở gần chiếc cột ngoài cùng.
Cô-xchi-a cảm thấy đau nhói trong tim. Em và Ca-chi-a cùng vào nhà
máy một ngày, nhưng Ca-chi-a đã mài được dao tiện, còn em thì chỉ đi thu
dọn phoi ở bên máy của bạn ấy. Kìa, Ca-chi-a đã đóng cầu dao, bánh đá
mài đã quay tít. Kìa, Ca-chi-a đã nhăn trán lại, gí sát con dao vào cái bánh
đá mài màu đen sáng loáng, thế là những tia lửa trắng bắn tung tóe lên trên
y hệt vòi nước phun. Cô-xchi-a tưởng như cô bé đang túm lấy đầu một ngôi
sao chổi đuôi dài. Kìa, Ca-chi-a đã hãm bánh đá mài, đặt tay lên lưỡi dao
nóng bỏng, gật đầu ra ý mãn nguyện, trở về vị trí làm việc, vừa khe khẽ hát
vừa lắp dao rồi mở cho máy chạy.
Đã tới thời điểm vô cùng quan trọng. Lúc này lưỡi dao sẽ chạm vào ống
thép đang quay tít, một làn khói xám mỏng manh sẽ tỏa ra, phoi thép sẽ
cuộn tròn, còn trên ống thép sẽ sáng lên một đường lấp lánh ánh bạc. Cứ
sau mỗi vòng quay của ống thép, đường lấp lánh ấy sẽ lại sâu thêm, và rồi
con dao sẽ đi qua thành ống thép.