CON DAO TIỆN ĐÁNG GHÉT QUÁ ĐI MẤT
Cô-xchi-a
tới cổng nhà máy khi tiếng còi cuối cùng đang tắt dần.
- Lần sau sắp hết còi mới đến là không được vào đâu, phải dậy sơm sớm
chứ! – bác gác cổng già liếc qua tấm giấy phép ra vào và đe.
Len lén vào phân xưởng, Cô-xchi-a thấy ngay Xê-va đang thong thả đẩy
xe phoi. Các cỗ máy đã chạy ầm ầm, nhả ra những dải phoi đầu tiện, bánh
đá mài đã quay tít, phóng ra tới tấp những chùm tia lửa tóe sáng. Ở lối đi
giữa, xe rùa điện vừa chạy vừa kêu leng keng… Công việc sản xuất đang
diễn ra khẩn trương, chẳng ai để ý tới hai em thợ phụ.
- Bác đốc công bảo phải dọn phoi ở chỗ cắt vòng đệm. Cậu hãy đẩy xe đi
theo, - Xê-va thản nhiên nói như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi đút hai tay
vào túi áo bông, bước lên phía trước, vẻ bình tĩnh, mắt nhìn chăm chú, đôi
môi mím chặt. Cô-xchi-a bất giác phục tùng cậu ta.
Máy tiện vòng đệm đặt ở tít sâu trong phân xưởng, gần hàng cột mé bên.
Người đứng cỗ máy sát cuối là Ca-chi-a, còn người đứng cỗ máy cuối
cùng là Lê-na. Lê-na sơ tán từ U-crai-i-na tới, hiện ở gần nhà Ca-chi-a. Em
ở cùng với mẹ là nhân viên y tế, còn các anh của em đều đang chiến đấu
ngoài mặt trận. Ở nhà máy, mọi người gọi Lê-na là Ôi-ca, bởi vì lúc nào em
cũng kêu “ôi” như sợ hãi vậy.
- Ôi, có người diện giày trắngmùa hè đang đi như thể đưa đám kìa! – em
kêu “ôi” một tiếng khi trông thấy Xê-va và Cô-xchi-a.
Cô-xchi-a dừng xe bên cạnh một đống phoi vụn rồi rút xẻng hót rác ra.
- Thế rồi cũng đến kìa à! Phải đợi cậu suốt một năm chứ chơi à! – Ca-
chi-a nói. - Tớ rất ngạc nhiện, - em vừa nói tiếp vừa khéo kéo siết chặt ống
thép vào mâm cặp của máy, - không hiểu sao cậu lại cứ làm thay để Xê-va
trốn việc thế?