Có tiếng còi nhà máy vọng tới. Thoạt tiện tiếng còi còn xa xăm, khàn
khàn, nhưng sau đó nó mạnh hẳn lên, nó tìm được Cô-xchi-a, thế là ngay
lập tức, trái tim em không còn gơn một chút vẩn đục. Phải mau mau đến vị
trí làm việc, có thế thôi.
- Sao các cậu cứ bám dai như đỉa ấy thế! – em nói và ngay lúc đó, em
ngã nhào khỏi lề đường, rơi xuống một đống tuyết sâu.
- Đồ chó! – Xê-va tức giận hét lên. – Mày không muốn giúp đỡ tiền
tuyến! Lần sau, tao sẽ cho mày một trận không phải chỉ như thế này đâu!
Hai mắt Cô-xchi-a tối sầm lại. Em cố bò lên nhưng tuyết và đất sét khô
cứ lở ra dưới hai bàn tay run bần bật của em.
- Cháu giữ chặt nhé! – Cô-xchi-a nghe thấy một giọng nói lạ. Em nắm
chặt lấy chiếc gậy có đầu bịt cao su dày tư trên đưa xuống chỗ em, cố leo
lên đường và thấy mình đứng trước mặt một người mặc áo ca-pốt bộ đội,
đầu đội mũ lưỡi trai không gắn sao.
Đó là một người cao, gầy, mặt nhợt nhạt gần như xanh bủng, có bộ râu
thưa vàng óng. Tì tay trái lên gậy, ông mỉm cười nhìn Cô-xchi-a. Em đang
vừa phủi tuyết và đất trên quần áo vừa thở hổn hển.
- Sao ở hậu phương các cháu lại không đoàn kết với nhau thế? – ông hỏi.
- Phải chiến đấu ở mặt trận chứ, thế mà các cháu lại đánh nhau ở hậu
phương. Sao hai bạn kia lại đẩy cháu xuống hố tuyết thế?
- Cháu cũng sẽ cho chúng nó biết tay! – Cô-xchi-a lồng lên đuổi theo hai
kẻ đã bắt nạt em.
Nhưng người lạ mặt chăn em lại.- Đứng lại đã, đừng có vội đi đánh
nhau, - ông bình tĩnh nói. – Cháu không biết cám ơn à?
- Cháu cám ơn bác ạ, - Cô-xchi-a ngượng nghịu nói, rồi em hỏi một câu
mà chính em cũng không ngời: -Bác ở ngoài mặt trận về đấy ạ?
- Không phải bác về ngay đây đâu… Bác còn nằm ở quân y viện lâu lắm.
( Mãi bây giờ Cô-xchi-a mới để ý thấy người lạ mặt giữ cho tay phải gập
lại như cánh tay bằng gỗ vậy ). Thế cháu làm ở đâu? Ở nhà máy nào?
- Ở nhà máy mang số hiệu kia ạ.
- Làm ở nhà máy mà không đoàn kết với nhau là không tốt, - người lạ
mặt nói có ý chê trách. – Các cháu sẽ chẳng làm việc được bao nhiêu…