chiếc gàu đãi vàng, thậm chí cả chiếc máng đãi vàng nữa, với một cỗ máy
tiện được!...
Trời còn chưa sáng rõ, ở mé bên lờ mờ một bóng người mặc áo bông, đội
chiếc mũ to tướng có hai tai chìa ra.
- Chào các cậu! – bóng người nói, giọng the thé.
Xê-va đáp: “Chào cậu” còn Cô-xchi-a nín lặng. Em không thích cậu thợ
tiện này. Cậu ta tên là Cô-li-a, làm ở phân xưởng sửa chữa, khá thân với x.
Cô-li-a là người gầy gò, dễ coi, mặt hồng hào, miệng khá xinh xắn. Cậu ta
lúc nào cũng lăng xăng, có vẻ bận rộn, như mải mê một việc gì. Cũng nhữ,
Cô-li-a không coi trọng công việc của nhà máy. Cậu ta cho rằng đó là công
việc vặt vãnh chẳng thú vị gì, và những công việc thực sự thì có thể hoàn
thành ở bất cứ nơi nào cũng được, chỉ có điều là không phải ở phân xưởng.
Một con người rỗng tuếch, mặc dù đã là thợ tiện bậc hai…Nhưng không
thể không công nhận một cái tài của Cô-li-a, cậu ta kể chuyện rất hay về
những người da đỏ man rợ, về các thủy thủ đi biển và về cách săn hổ. Về
đời sống gia đình cậu ta thì Cô-xchi-a chỉ biết rất ít: Cô-li-a ở với mẹ và hai
em gái tại nhà riêng gần đồi Dem-li-a-nôi; bố Cô-li-a là đại úy cận vệ đang
chiến đấu ngoài mặt trận và cậu ta rất tự hào về bố!
Cô-li-a rút trong túi ra một cuốn sách đưa cho Xê-va:
- Cầm lấy này. Cuốn “ Kỵ sỹ không đầu” đấy. Hay lắm! Mất trang đầu,
nhưng cậu cứ đọc rồi khắc hiểu.
- Tớ đọc “ Kỹ sĩ không đầu” rồi. Còn quyển “Cơn sốt vàng” đâu?
- “Cơn sốt vàng” thằng I-van đang cầm. Ngày kia nó sẽ trả… Ái chà, cậu
đi giày trắng cơ đấy! Cậu tưởng làm như vậy, ôgn Ba-bin sẽ xin giầy cho
cậu chắc!
- Nhất định rồi! Phân xưởng phải cấp giày bảo hộ lao động chú. Còn đôi
giày cao cổ của tớ, tớ sẽ chữa và sẽ cất giữ cho tới ngày vào rừng tai-ga.
- Cậu khá lắm, - Cô-li-a tán thưởng.
Câu chuyện ban nãy lại tiếp tục khi các em đi tới quả đồi.
- Thế nào, cậu ấy có đồng ý không? – Cô-li-a hỏi Xê-va.
- Thế nào, cậu có đồng ý không? – Xê-va lại hỏi Cô-xchi-a.
Để lẩn tránh câu hỏi dai dẳng ấy, Cô-xchi-a rảo bước.