Chương ba
“CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG HẢ?”
T
rong đời sống có những ngày tốt lành và những ngày bình thường,
nhưng cũng có những ngày thật xúi quẩy. Thật ra những ngày như vậy
không nhiều, như thế cũng là may rồi. Đây là một ngày rủi ro trong cuộc
đời của Cô-xchi-a và Xê-va, thợ phụ phân xưởng một.
- Đã bảo là cậu không được rửa mặt bằng chậu mà!
- Cô-xchi-a Lùn rửa mặt trong bếp được, còn tớ thì cứ nhất thiết phải ra
ngoài trời giá rét hả?
- Cô-xchi-a Lùn chịu khó xách nước và khi rửa ráy không làm rớt nước
ra sàn.
- Ngày chủ nhật tớ cũng xách nước đấy thôi.
- Thì chủ nhật cậu hẵng rửa, hôm nay là thứ ba cơ mà! Cậu đem cái
miếng giẻ bẩn thỉu này ra đi!
- Cậu tưởng chỉ mỗi mình cậu có khăn mặt tốt thôi đấy! Thợ tiện giỏi
gớm! Máy thì cho quay ngược, còn dao cắt lại đi kẹp lộn đầu. Cả phân
xưởng cứ lăn ra mà cười…
- Bà ơi, bà đừng tin bạn ấy! Máy của cháu không chạy ngược đâu. Bạn
ấy bịa đấy!
- Thợ tiện bậc không! – Xê-va giễu cợt.
- Đồ chây lười, ê, Xê-va trốn việc! – Ca-chi-a không chịu thua.
Xê-va bước vào gian nhà phụ với vẻ mặt tức tối thường thấy ở cậu ta sau
mỗi lần va chạm với Ca-chi-a. Cậu ta quẳng khăn mặt lên giường, và vứt xà
phòng lên bệ cửa sổ, đội mũ bịt tai, rồi mặt áo bông vào, ngồi xuống sàn,
nghĩ ngợi một lúc. Sau đó cậu ta cởi giày cao cổ ra, lấy trong hòm đôi giày
màu trắng đi vào chân.