MÓN CHÁO U-RAN
L
ũ trẻ quần áo lem luốc dầu mỡ, người mệt mỏi nhưng phấn khởi. Các
em chiếm hai chiếc bàn trong phòng ăn. Các em được lĩnh súp mì sợi nấu
với thịt mỡ, cá hộp với mì sợi và bánh ngọt bằng mì sợi.
- Hết mì lại mì, - Xê-va làu bàu ra ý không bằng lòng.
Cô-xchi-a nghe có tiếng gọi sau lưng:
- Cô-xchi-a Lùn! Em có khỏe không?
Mi-sa! Đó là Mi-sa, người mà hôm nay Cô-xchi-a nhiều lần nhớ tới và
em rất muốn được gặp. Đang uống nước chè, em nhoẻn miệng cười với anh
bạn thân thiết. Mi-sa đến ngồi bên cạnh em.
- Em ở nhà ấy thế nào? – Mi-sa hỏi ngay. – Có ấm áp, sạch sẽ không?
Anh đã thuyết phục được một cậu đổi chỗ ở với em, nhưng hóa ra chúng
mình cũng không được ở cùng với nhau em ạ, anh sắp đi “Bắc Cực”. Anh
nói thật đấy! Chi nhánh lắp ráp của nhà máy được đặt tên như vậy. Cách
đây mười cây số, cứ đi thẳng, không kể một số chỗ rẽ. Anh sẽ làm đội
trưởng ở phân xưởng thanh niên.
- Thế bên ấy lắp ráp cái gì? – Xê-va hỏi.
- Xin chào nhà tìm vàng lừng danh! – Mi-sa đã nhận ra cậu ta và thì thầm
to đến nỗi tất cả đều nghe thấy: - Hỏi dò về nhà máy ít thôi, kẻo sẽ bị tình
nghi và bị bắt vì tội làm gián điệp đấy. Chúng ta nấu “món cháo U-ran” cho
Hít-le để hắn bị nghẹn mà chết.
- Cháu ba hoa gì thế hả? – ông Ba-bin nghiêm khắc chặn lời Mi-sa. –
Cháu lớn hơn các bạn thì phải gương mẫu, đừng có bép xép. Lúc đầu đùa
vui, sau ăn nói hớ hênh, thế là bọn gián điệp lợi dụng được. Nhà máy chúng
ta sản xuất các mặt hàng thường dùng, Còn cụ thể những gì thì không biết!
- Sản xuất đai ốc và đàn ba-la-lai-ca, - một thiếu niên chêm vào.