- Tớ biết các loại máy, - Xê-va nói. - Trạm máy kéo của bố tớ có một
xưởng nhỏ, ở đó có nhiều loại máy lắm cậu ạ… Kia là máy tiện.Nó cắt gọt
sắt đấy…
- Cắt gọt sắt sao được! – Cô-xchi-a ngạc nhiên. - Sắt cứng thế kia mà.
- Cứng gì! Ngay cả thép nó cũng cắt gọt được, thép còn cứng gấp trăm
lần ấy chứ. – Xê-va nhặt một thanh có đầu nhọn. – Đây là dao cắt gọt này.
Nó được lắp vào cái kia. - Cậu ta chỉ cỗ mãy. – Cái kia quay rất nhanh, còn
dao cứ cắt, cứ gọt… Phoi tuồn ra có thể là sắt, là đồng, có khi là thép nữa.
Đẹp lắm cậu ạ.
- Thích nhỉ! – Cô-xchi-a gật đầu như đã hiểu cả. - Ước gì tớ được học cắt
gọt sắt và cả… thép nữa!
Đôi mắt Xê-va sáng lên. Cậu ta khéo léo trườn giữa các cỗ máy đến chỗ
có một đống hòm. Từ trong một hòm rơi ra những thanh đỏ như lửa.
- Cái gì đây? –Xê-va đưa cho Cô-xchi-a một thanh nặng và sốt ruột hỏi, -
Vàng phải không?
- Ai người ta lại vứt vàng cho cậu! – Cô-xchi-a mỉm cười, - Đồng đấy.
- Thế mà cậu bảo ở U-ran nhiều vàng lắm…
- Nhiều, nhưng khó lấy lắm.
- Khó quái gì! – Xê-va quả quyết nói, cậu ta bỏ mũ ra, xoa bù mớ tóc
mềm mại màu tro mọc rất rậm. – Dù sao tớ cũng sẽ không ở lại nhà máy
đâu và tớ khuyên cậu cũng nên như thế. Ở đây chúng ta làm được bao lăm
cơ chứ! Chúng ta có thể đem lại nhiều lợi ích hơn, cậu ạ. Nếu tớ biết khai
thác vàng, tớ sẽ… - Rồi cậu ta huýt một tiếng sáo ngụ ý bảo: lúc ấy thì có
trời mà tìm được…
- Sắp mùa đông rồi. Nếu được làm, tớ sẽ ở lại nhà máy, - Cô-xchi-a trả
lời, em hiểu Xê-va muốn hướng em tới điều gì và em không đống ý.
- Cậu cứ nói thẳng là cậu đã khoác lác cho xong! Cậu đếch biết cách khia
thác vàng. Cậu mà đòi làm được việc ấy!
- Tớ không nói khoác đâu, - Cô-xchi-a tức tối đáp. – Tìm kiếm vàng là tớ
hay gặp may lắm. Tự tớ cũng tìm ra, và nếu cần tớ đem bao nhiêu vàng của
người Man-xi đến cũng đựoc. Tớ có mảnh ước hiệu để đến chỗ họ đấy…