Sau khi nói tới điều huyền bí khiến bạn phải sửng sốt ấy, Cô-xchi-a đi
tiếp và trông thất một chồng hòm gỗ. Trên hòm nào cũng có mấy chữ bằng
sơn đen: “Kim loại cunứg pô-bê-đít”. Thế nghĩa là gì nhỉ? Cô-xchi-a thử
nhấc chiếc hòm trên cùng, nhưng không thể nào nhấc nổi. Thò hai ngón tay
vào kẽ hở, Cô-xchi-a rút ra được một thanh mỏng nhỏ xíu bọc bằng giấy
dầu giống như cái kẹo. Em nâng nâng trên lòng bàn tay và ngạc nhiên, thấy
rất nặng. Thanh này làm bằng một thứ kim loại màu sẫm óng ánh vàng.
Có tiếng sắt thép rầm rầm và tiếng máy kéo xả hơi phì phì:
- Lại đây các cháu ơi! – ông Ba-bin vui vẻ gọi. - Đến ăn bánh mì và mỡ
muối này. Nước ở trong thùng kia…
Trước khi lấy suất ăn, Cô-xchi-a đưa cho ông đốc công thanh kim loại
ban nãy, nhưng em không kịp hỏi đó là cái gì.
- Cháu nhặt ở đâu thế này? Chỉ chỗ cho bác đi! – Ông già nhảy bổ theo
em, và khi trông thấy những chiếc hòm, ông om chặt lấy Cô-xchi-a, - Bác
phải hôn cháu mới được! – nói sao làm vậy, ông hôn đánh chụt một cái vào
má em. – Cháu may mắn đấy, mà người may mắn bao giờ cũng là người có
ích… - Đây là “Kim loại cứng pô-bê-đít”, một hợp kim ép. Cháu hiểu
không? Thép nào nó cũng cắt được. Đối với nhà máy, “Kim loại cứng pô-
bê-đít” quý hơn vàng đấy!
- Quý hơn sao được! – Xê-va nhún vai lẩm bẩm.
Mọi người lại tiếp tục xếp đồ nghề lên tấm sắt. Ai cũng thấy vất vả hơn
so với trước khi ăn.
Bàn tay các em trở nên đen xì, quần áo lem nhem những vết dầu máy và
vết sắt gỉ. Một em bị kẹp ngón tay đang ngồi mút chỗ đau. Ông Ba-bin cho
máy kéo đi được ba chuyến, sau đó ông đưa cả hai chiếc ô tô vận tải ba tấn
đến. Ông chỉ chịu ngừng công việc khi mặt trời đã ngả xuống gần tới rừng
thông.
- Nghỉ tay các cháu ơi! – ông nói nhưng vẫn tiếc rẻ. – Các cháu làm việc
khá lắm. Các cháu đã tích cực góp phần xây dựng nhà máy của chúng ta.
Vì vậy, bác sẽ cho các cháu ăn vượt tiêu chuẩn. Ông giám đốc đã cấp phiếu
bồi dưỡng rồi.
Các em đổ xô lên xe.