SỰ VIỆC XẢY RA Ở HI-MÃ-LẠP-SƠN
Ở
trong sân đẩy xe còn dễ, mặc dù đường còn xấu, nhưng đến Hi-mã-
lạp-sơn – các em vẫn gọi đống phoi to tướng ở bãi thải như vậy – thì thật
cực nhọc. Phoi vụn phải đổ ở giữa bãi, mãi đằng sau đống phoi xoăn tít. Có
những chiếc cầu nhỏ đặt trên đống phoi, nhưng mặt gỗ bị phủ băng trơn
tuột, xe cứ trượt ra ngoài luôn, đành phải nhờ các bạn ở tổ hai giúp đỡ.
Thoạt tiên, Cô-xchi-a giúp các bạn gạt phoi ra khỏi thùng xe, rồi các bạn
giúp em đưa xe lên đống phoi.
- Sao lại đổ phoi vào người ta thế hả! Đồ ngốc!
Người nói câu ấy là Xê-va. Cậu đã cùng Cô-li-a chui vào một cái hõm
sâu ở Hi-mã-lạp-sơn và đang hút thuốc như người lớn.
- Còn cậu… sao cậu lại trốn việc? - Cô-xchi-a nói, em kinh ngạc trước
thái độ trắng trợn của Xê-va.
- Tao cho mày xuống đống tuyết thế là còn ít đấy, lẽ ra phải đổ phoi vào
người mày kia.
Tiếp đó, mọi chuyện trở nên rối tung rối mù. Cô-xchi-a không nhớ em đã
nhảy xuống hõm như thế nào, tại sao em không những phải đánh nhau với
Xê-va, mà còn phải đánh nhau cả với Cô-li-a nữa. Khi trấn tĩnh lại, Cô-
xchi-a thấy mình đang nằm ngửa, Xê-va ngồi trên bụng em, còn Cô-li-a
dùng đầu gối đè hai vai em xuống.
- Mày có muốn nếm tuyết không? Có muốn nếm tuyết không hả?... - Xê-
va hỏi.
- Nói đi, Cô-xchi-a Lùn: mày có dẫn chúng tao vào rừng tai-ga không?
Có chỉ đường đến mỏ vàng không? Chúng ta hỏi lần cuối cùng đấy! – Cô-
li-a nói.
- Chúng mày dũng cảm gớm nhỉ, hai đánh một! – Cô-xchi-a vừa đáp lại
vừa thở hổn hển, - Tao thèm vào dính dấp với chúng mày! Tự tao sẽ đi,