nhưng chúng mày thì không đời nào tao dẫn đi.
- Cho nó ăn kem đi! – Cô-li-a ra lệnh.
- Chén đi nào, Cô-xchi-a Lùn! – Xê-va dịu dàng nói và lấy tuyết bịt mồm
Cô-xchi-a lại.
Có tiếng nói khe khẽ thôi, nhưng nghiêm khắc đến nỗi… đến nỗi ba
thiếu niên sững sờ cả người:
- Bỏ cái trò ấy đi!
Cả ba đứng bật dậy. Từ phía trên, một người hai tay đút trong túi áo
khoác, mắt nheo nheo, đang nhìn các em. Đó là ông Ba-bin.
- Hóa ra các cháu đang chơi cái trò này đấy, - ông nhận xét. – Kéo nhau
ra đây làm chuyện bậy bạ, trong khi ở phân xưởng phoi cứ ngập lên đến tận
đầu.
- Bạn ấy đánh chúng cháu trước đấy ạ, - Cô-li-a nói. – Lúc nào bạn ấy
cũng gây sự.
- Khi thì giấu dao tiện hỏng, khi thì gây gổ, - ông đốc công nói với vẻ
ghê tởm. - Về phân xưởng cả đi!
Sự bất công bao giờ cũng khó chịu, ngay cả khi sự bất công ấy không
phải là cố ý. Các em kéo chiếc xe không, còn ở đằng sau, ông đốc công vừa
đi vừa mắng mỏ. Ông gọi Xê-va là đồ trốn việ, còn Cô-xchi-a là đồ gây gổ
và lừa dối. Cô-xchi-a im lặng… Mọi chuyện đều xoay ra bất lợi cho em.
Em có giấu con dao tiện của Ca-chi-a không? Có! Em có xông vào đánh
Cô-li-a và Xê-va không? Có! Nhưng chắc gì bác đốc công tin rằng em bị
bắt buộc phải đánh nhau? Nói chung, mọi chuyện đều sụp đổ cả: hết hy
vọng trở thành thợ tiện, em nhìn Ca-chi-a với một con mắt khác, và…
Ông đốc công già ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ của mình.
- Đành phải phân tán các cháu mỗi đứa một nơi vậy – ông quyết định. –
Các cháu biếng nhác quá! Xê-va, cháu vẫn làm công việc cũ.
- Giày dép thế này cháu làm việc nhiều sao được ạ! – Xê-va nói. Cậu ta
đưa chân ra xoay xoay trước mặt, như muốn bảo bác thử nhìn mà xem. –
Giày cao cổ của cháu há mõm rồi, còn phân xưởng cho tới nay vẫn chưa
cấp giày bảo hộ lao động.