DỰNG PHÂN XƯỞNG TRONG MƯỜI HAI
NGÀY
D
i-na là bí thư Đoàn và tất nhiên, không một công tác nào của thanh
niên lại thiếu cô được. Dáng vóc Di-na bé nhỏ, mắt đen, giọng ngân vang,
cô mặc áo măng-tô và đội mũ lông sóc, nhưng ngay cả những cô gái hay
suy bì nhất cũng không ghen tị với cô, vì áo của Di-na đã cũ và sờn rách
nhiều. Có lẽ Di-na xinh xắn, mà cũng có lẽ cô xấu xí, không ai biết điều đó,
bởi vì rất khó nhìn kỹ được cô – lúc nào cô cũng vội vội vàng vàng. Cô-
xchi-a tình cờ nghe kể rằng Di-na là con một giáo viên ở Bi-ê-lô-ru-xi-a và
bọn phát-xít đã giết hại cả gia đình Di-na. Chiếc áo măng-tô cũ lót lông sóc
là nhà máy cho, bởi vì khi sơ tán đến đây, thì Di-na chỉ có mỗi một chiếc áo
liền váy mặc mùa hè.
Cô-xchi-a xách một túi đai ốc nặng vào văn phòng Đoàn. Các thanh
thiếu niên cầm xẻng, cầm cuốc chim đến mỗi lúc một đông. Vẻ bận rộn,
Di-na nói: “I-van đây rồi, Phê-đi-a đây rồi. Na-ta-sa cũng đây rồi”, - và cô
vừa đánh dấu những người đã đến vào bản danh sách, vừa cố nhét những
vòng tóc đen, cứng xuống dưới mũ.
- Các cậu ơi! – cô gọi to và đứng bật dậy. – Các cậu hãy nhớ mình làm
việc ở đội nào đấy nhé. Ta đi thôi!
Cô nhảy bổ ra cửa như chạy trốn. Tất cả cũng nhảy bổ ra theo sau cô.
Cô-xchi-a ra sau cùng, trong cảnh hỗn loạn, em lại bị chen vào giữa thùng
chiếc ô-tô vận tải năm tấn, thế là em chẳng trông thấy gì hết ngoài những
cái lưng. Khi ô-tô vừa chuyển bánh, tất cả đều cất tiếng hát, và người hát to
nhất là Di-na. Giọng cô the thé át hết các giọng khác. Ô-tô xóc nẩy lên, lắc
qua lắc lại. Cô-xchi-a túm vào một ai đó, có người lại túm lấy Cô-xchi-a,
một cái xẻng tì vào sườn em rất đau, nhưng dù sao, em cũng quen ngay với
chuyến đi huyên náo này. Nhưng kìa, ô-tô bắt đầu lắc lấy lắc để rõ mạnh