ÔNG GIÁO SƯ VÀ CÁI ĐINH
N
gười ta đem túi đai ốc của Cô-xchi-a đi lúc nào em cũng chẳng để ý
nữa.
Mọi người đang ngồi xổm ghép khung những tấm lớn bằng các thanh gỗ
mỏng theo hình chữ V. Công việc này thật đơn giản, nhưng khi nhìn họ làm
việc Cô-xchi-a bất giác phì cười. Người làm Cô-xchi-a phải buồn cười
trông chẳng giống thợ mộc chú nào cả. Đầu ông đội mũ cao bằng lông cừu
non, trên mũi là một cặp kính gọng trong suốt, còn vẻ mặt thì nghiêm trang
cứ như ông đóng đinh bằng vàng vậy. Nhưng dù sao ông cũng không biết
đóng đinh. Ông gõ búa một lần, đinh cắm vào gỗ được một phần ba, ông gõ
lần nữa thì kính của ông tụt xuống tận đầu chỏm mũi, còn đinh lại bị vẹo
sang bên. Thế là Cô-xchi-a bật cười.
Người đó sửa lại cặp kính rồi nghiêm khắc nhìn em:
- Cười hả? – ông hỏi.
Để đề phòng, Cô-xchi-a lùi lại một bước cho chắc chắn, còn người phụ
nữ cũng đang đóng các thanh gỗ vào cùng chiếc khung ấy lên tiếng bằng
một giọng bảo ban:
- Nói chung giáo sư không ưa phê bình đâu.
- Không, tôi không ưa tiếng cười ngốc nghếch đấy chứ… Cháu này
tưởng đóng đinh dễ lắm đấy. Đúng không?
- Có khó gì đâu ạ! – Cô-xchi-a lúng búng.
- A, cháu bảo không khó hả! – ông đeo kinh mà người phụ nữ gọi là giáo
sư kêu lên. – Cháu thử đóng đinh xem nào, để các bác được cười một chút
chứ! – Rồi ông đưa búa cho Cô-xchi-a.
- Chết chưa, Cô-xchi-a! – Di-na nói, cô đứng cạnh Cô-xchi-a từ bao giờ
không rõ – Xin lỗi mau lên, rồi ta đi đi.