Nhưng Cô-xchi-a đã cầm lấy búa, ngồi xổm xuống, gõ nhẹ một nhát cho
đinh cắm vào chút ít rồi giáng rõ mạnh, sau đó em giữ nguyên đầu búa trên
thanh gỗ.
- Thấy chưa, đinh bắn đi đâu mất rồi! – ông giáo sư thốt lên – Phê bình
bao giờ chả dễ hơn làm. Cái đinh đâu rồi anh bạn trẻ?
Khi Cô-xchi-a từ từ nhấc búa lên, hóa ra mũ đinh đã thụt sâu vào trong
gỗ. Ông giáo sư không tin, ông lấy móng tay gãi gãi mũ đinh.
- Hừm… Hừm… Mới một trường hợp thì chưa thể chứng minh được
điều gì hết! – ông tuyên bố - Cháu đóng cái nữa xem nào.
Cô-xchi-a đóng nhẹ cho ba chiếc đinh cắm trên gỗ, rồi giáng nhanh luôn
ba nhát. Cả ba chiếc đinh đều thụt sâu xuống.
- Chà, các bạn xem cái cậu nhóc này tài thật! – ông giáo sư thích thú kêu
lên – Những nhát búa thật chính xác, đây… có lẽ đây là một chuyên gia
đóng đinh xuất sắc! – Ông nhấc mũ lên rồi chìa tay cho Cô-xchi-a – Bác
chân thành xin lỗi cháu. Cháu hoàn toàn có quyền cười khi bác làm queo
đinh như ban nãy. Cháu học đóng đinh ở đâu thế?
- Cháu học được khi xây dựng lán gỗ ở Ru-mi-an-xép-ca đấy ạ! – Cô-
xchi-a ngượng nghịu nói, em rụt rè bắt tay ông giáo sư.
Mọi người chạy tới vây quanh Cô-xchi-a. Em giảng giải cho họ cách
đóng đinh, vui lòng giáng búa luôn tay và em không để ý Di-na đã đi đâu từ
bao giờ.
- À, tôi gặp cậu này rồi! – một giọng quen thuộc vang lên – Tôi tưởng
cậu này chỉ biết đánh nhau, hóa ra lại còn biết làm cả việc có ích cơ đấy.
Đứng bên Di-na là một người mặc áo ca-pốt, tay trái tì lên gậy. Đó chính
là người sáng nay đã giúp Cô-xchi-a trèo lên con đường nhỏ ở quả đồi
Dem-li-a-nôi. Di-na dẫn ông đến xem tài đóng đinh của Cô-xchi-a.
- Cháu đóng đinh giỏi lắm. – ông nói – Cháu đóng hết sức thành thạo. –
Ông quay sang phía Di-na – Không, đồng chí Di-na ạ, tôi không tán thành
đề nghị của đồng chí đâu. Ở công trường này đủ người rồi, nhưng nếu đưa
đến phân xưởng đóng hòm “Bác Cực”, cậu này sẽ rất có ích đấy. – Ông nói
với Cô-xchi-a – Ngày mai, Đoàn thanh niên cộng sản nhà máy sẽ cử tới
“Bắc Cực” một đội tương trợ xã hội chủ nghĩa. Cháu có muốn đi không?