- Ở “Bắc Cực” có Mi-sa Pô-li-an-trúc phải không ạ? – Cô-xchi-a hỏi, em
còn chưa tin ở tai mình.
- Đúng rồi, đúng rồi! Mi-sa là bí thư chi Đoàn phân xưởng đóng hòm và
là đội trưởng đội tiên tiến đấy. – Di-na nói.
- Nghĩa là cháu đồng ý phải không? Di-na, đồng chí hãy cho cậu này vào
đội tương trợ. Tên họ cháu là gì nhỉ?... Cô-xchi-a Ma-lư-sép, thế là chúng
ta quen nhau rồi nhé. Đến “Bắc Cực”, cháu hãy phát huy tài năng của cháu
nhé! – Rồi ông gật đầu, khập khiễng bước đi, nhè nhẹ gõ chiếc gậy trên sàn
gỗ.
- Đồng chí Ta-ghin-xép, bí thư đảng ủy mới đấy. – Di-na giới thiệu –
Đồng chí ấy ở mặt trận về và là một người hết sức hăng hái.
Vừa về tới nhà máy, Di-na cùng Cô-xchi-a đến gặp ngay ông Ba-bin.
Thấy Di-na muốn xin cho Cô-xchi-a đi, ông bằng lòng ngay:
- Được thôi… Tôi đang bực với cậu ta đấy. Rất hay đánh nhau. Lại còn
học được ở đâu cái thói nói dối nữa chứ.
Ông già quay đi, nhưng đó là đám mây đen cuối cùng. Ở phía trước, mặt
trời đã bừng sáng – Cô-xchi-a sung sướng vì sẽ được gặp Mi-sa.