Ở PHÂN XƯỞNG NHIỆT
K
hi ta chờ đợi một điều gì tốt đẹp, thì hình như thời gian trôi đi rất
chậm, chậm lắm, nhưng đó chỉ là hình như thôi. Theo lệnh của ông đốc
công, từ lúc ấy đến lúc tan ca, Cô-xchi-a giúp các nhân viên coi kho phân
loại đồ nghề. Khi còi nhà máy vang lên, Cô-xchi-a quyết định sẽ không về
nhà nữa, em chẳng muốn gặp Xê-va và Ca-chi-a làm gì. Vả lại, em sợ sáng
hôm sau sẽ không kịp ra ô tô buýt. “Mình sẽ ra mé sau lò”, - em nghĩ thế
rồi đến phân xưởng nhiệt - ở nhà máy mọi người vẫn gọi phân xưởng nhiệt
luyện như vậy. Đến cửa phân xưởng, em gặp Nhi-na Páp-lốp-na. Chị vừa ở
nhà tới.
Được biết Cô-xchi-a đến đây làm gì, chị bảo:
- Ở phòng thí nghiệm có một chỗ ấm lắm, cháu ngủ ở đó rất tiện. Ta đi
đi…
Phân xưởng nhiệt luyện hoạt động suốt ngày suốt đêm. Gian xưởng bị
ám khói đến nỗi tưởng như không có tường, cũng chẳng có trần, mà chỉ có
toàn bóng tối sâu thẳm. Ở đây bao giờ cũng có rất nhiều kim loại, Những
chi tiết sáng loáng hoặc han gỉ, xếp thành đống, đang chờ được tôi, còn ở
những đống khác, các chi tiết đen và bóng nhẫy – đó là những chi tiết đã
được tôi rồi.
- Lô vừa rồi có bao nhiêu “cốc” dùng được hả bác? - chị Nhi-na Páp-lốp-
na hỏi một người phụ nữ đã có tuổi làm việc bên bàn kiểm tra.
- Mười một trong số hai mươi, - người phụ nữ trả lời, vẻ bất bình. – Nhi-
na Páp-lốp-na này, cô và ông Đi-kéc-man đã làm hỏng biết bao nhiêu “cốc”
rồi… Bây giờ, nếu không đạt được kết quả, các thợ tôi còn mặt mũi nào mà
nhìn ai nữa.