CHIẾC “CỐC” KHÓ TÍNH
T
rước kia, Cô-xchi-a nghĩ rằng có thể làm việc bằng thùng đãi vàng,
bằng búa, có thể làm việc với một khẩu súng trong rừng, đứng bên cỗ máy
hoặc đẩy xe, nhưng hóa ra còn có thể làm việc như thế này nữa: Nhi-na
Páp-lốp-na rút trong cặp ra những quyển vở dày, mấy cuốn sách, khoanh
tay lại và suy nghĩ, mắt nhìn miếng phôi thô kệch để làm “cốc” và nhìn
chiếc “cốc” sáng loáng đã hoàn chỉnh.
- Cháu biết chúng ta sản xuất gì cho tiền tuyến rồi chứ? - bỗng chị hỏi.
- Chúng ta sản xuất tên lửa “Ca-chiu-sa” ạ, - em trả lời khe khẽ để giữ bí
mật quân sự.
- Đúng, chúng ta sản xuất một vài chi tiết cho tên lửa “Ca-chiu-sa”… Đó
là một loại vũ khí mạnh. Tiền tuyến đòi hỏi ngày càng nhiều “Ca-chiu-sa”,
và kể ra chúng ta có thể cung cấp nhiều hơn nữa, nếu không vướng bộ phận
“cốc” này. Hiện nay, thợ tiện vẫn tiện”cốc” bằng phôi đã tôi. Dao tiện cắt
gọt bị cháy, gãy rất nhiều, công việc tiến triển chậm chạp. Lẽ ra có thể tiện
“cốc” bằng thép nguyên chưa tôi, rồi sau đó mới nung đỏ thành phẩm,
nhưng chúng ta chưa tôi được “cốc” sau khi tiện, vì thành cốc quá mỏng.
Khi tôi, cốc bị biến dạng, nhăn nhúm, trở thành phế phẩm… Hôm nay
chúng ta mới tôi thành công được có năm mươi lăm phần trăm cốc. Ít tới
mức phải xấu hổ cháu ạ! – Nhi-na Páp-lốp-na thong thả đi vài bước trong
phòng rồi nói, giọng kiên quyết: - Dù thế nào cô cũng sẽ tôi được cốc mỏng
thành công. Nung cốc trong muối không đem lại kết quả. Để rồi xem nung
bằng bể điện phân chì có ăn thua không. Nếu cách này không đạt được kết
quả, thì phải có một cách nào khác chứ. Chú Va-xi-li dạy cô rằng trong việc
này, điều quan trọng nhất là phải kiên trì… Vả lại, việc gì mà chả thế. Cô sẽ
yêu cầu tất cả các nhà bác học ngành luyện kim giúp đỡ, cô sẽ lần lượt thử
hàng trăm cách tôi, nhưng cô nhất quyết đạt được mục đích! Ai biết được