mỗi chiếc tên lửa “Ca-chiu-sa” sản xuất thêm sẽ cứu sống được bao nhiêu
sinh mạng và đó sẽ là sinh mạng của ai! - Chị ngồi xuống bên bàn và bắt
đầu lật giở vài trang sách. - Ngủ đi cháu mai cô sẽ gọi cháu dậy sớm…
Đằng sau tủ có một chiếc đi văng nhỏ. Cô-xchi-a nằm xuống, đắp áo
bông lên người và suy nghĩ một chút về ngày hôm nay, một ngày mở đầu
thật là xấu, nhưng lại kết thúc hoàn toàn tốt đẹp. Vậy là em sẽ đi “Bắc
Cực”…
Ở một nơi mé sau quả đồi vẫn còn lại ngôi nhà có cô bé kênh kiệu mắt
xanh và anh chàng Xê-va hay làm người khác phải bực mình… Hai bạn ấy
là những người xấu, tốt hơn hết là em tránh đi. Ở một nơi nào đó vẫn còn
lại một phân xưởng có bác đốc công già… Bác ba-bin không muốn Cô-
xchi-a trở thành thợ tiện, không cho em cắt thép, thì thôi vậy.
- Cháu ngủ đấy à? – Chị Nhi-na Páp-lốp-na thì thầm hỏi.
- Không ạ…
- Cháu thở dài gì thế?
Bị hỏi bất chợt, em nín lặng.
- Cháu tiếc vì phải xa nhà máy và bạn bè à?
- Cháu cần gì đến những người ngang như cua ấy hả cô! – em bực tức trả
lời.
- Đúng là các cháu không thân nhau… Các cháu không thân nhau là
không tốt đâu… Thôi, cháu ngủ đi, Cô-xchi-a.
Phải rồi, em sẽ đến với Mi-sa ở “Bắc Cực”, nơi “cách đây mười cây số,
cứ đi thẳng, không kể một số chỗ rẽ” và em sung sướng được đến nơi đó.
Còn việc em thở dài, quả thật chính em cũng chẳng hiểu tại sao.