- Nhìn kìa, trên chòi có một anh bộ đội mặc áo lông đứng gác…
Ở hàng rào một cánh cửa nhỏ mở ra, rồi có tiếng nói:
- Vào từng người một!
Khi đến lượt Cô-xchi-a, em trông thấy trong trạm gác có hai anh bộ đội.
- Tên họ gì? - một anh vừa nhìn vào bản danh sách vừa hỏi.
Lúc ấy Cô-xchi-a đang mải nhìn con chó béc-giê thè lưỡi lòng thòng
ngồi bên cạnh anh bộ đội kia.
- Cô-xchi-a Lùn ạ, - em đáp nhưng rồi lập tức sửa lại: Ma-lư-sép Cô-
xchi-a Gri-gô-ri-ê-vích…
- Lần sau không được nhầm lẫn đấy, Cô-xchi-a Ma-lư-sép! – anh bộ đội
nói. – Đúng là một cậu lùn tịt thật.
Bước qua ngưỡng cửa, Cô-xchi-a thấy mình đứng trước một cái sân
rộng. Các em đã được chia thành nhiều nhóm, đứng cạnh mỗi nhóm có một
người lớn. Ngay lúc ấy, có ai ôm lấy Cô-xchi-a:
- Thật không ngờ! Nếu tớ không lầm, thì đây đúng là Cô-xchi-a Lùn rồi!
Đồng chí Di-na, tôi sẽ nhận cậu này cùng với cả cái mũ của cậu ta về phân
xưởng đóng hòm đấy!
- Được lắm, Mi-sa! – Di-na vội vã đáp. - Cậu ấy đóng đinh rất tài. Hôm
qua, ở nhà máy, cậu ấy làm tất cả mọi người phải kinh ngạc đấy. Đồng chí
bí thư đảng ủy ra lệnh đưa cậu ấy vào đội tương trợ.
- Tôi không biết Cô-xchi-a Lùn của tôi lại có cái tài như thế, chứ nếu
không, tôi đã kéo cậu ấy sang đây từ lâu rồi. Ở bên này, người đóng đinh
giỏi thì có nhiều việc lắm.
Di-na hô to: “Trật tự”! - rồi nói với các thanh thiếu niên:
- Tôi xin nhắc một lần nữa về nếp sinh hoạt ở đây. Các bạn hãy giữ đúng
nội quy của cơ sở này. Không được chạy lung tung đến các phân xưởng,
phải nghe lời các bác bảo vệ và các anh chị công nhân lớn tuổi. Không
được ghi chép. Khi về nhà, không được nói một lời nào cả với bố, với mẹ,
cả với những người quen thuộc. Các bạn chiểu chưa?
Tất cả nhao nhao lên: mọi người hứa sẽ im lặng.
- Tôi tin ở Cô-xchi-a Lùn nhất, - Mi-sa thì thầm. – Ngay với tôi, cậu ấy
cũng chẳng hề nói một lời. Có lẽ cậu ấy đã cắn đứt mất lưỡi lúc ăn cháo rồi.