Chương bốn
“BẮC CỰC”
S
áng hôm sau, từ lúc trời còn chưa sáng rõ, ô tô buýt của nhà máy đã
khởi hành đi “Bắc Cực”. Hành khách là các bạn trẻ ở phân xưởng cơ khí
thanh niên.
- Chúng mình sẽ phải kéo các cậu ở “Bắc Cực” xuống có lâu không nhỉ?
- một người hỏi.
- Các bạn! – Di-na nói xen vào. – Tôi đề nghị các bạn đến “Bắc Cực”
không được nói rằng chúng ta đến đó là để kéo những người ở đấy xuống.
Lời lẽ đó không hay ho gì đâu. Các bạn ở “Bắc Cực” đang làm việc quên
mình, nhưng chúng ta nhận được mệnh lệnh của đồng chí Xta-lin phải gửi
sản phẩm ra mặt trận nhanh và nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta mới đến
hỗ trợ cho các bạn trên đó…
Hành khách trên ô tô buýt im bặt. Cô-xchi-a cảm thấy em là một nhân
vật quan trọng, vì em đi thi hành mệnh lệnh của đồng chí Xta-lin.
Thoạt tiên, bên ngoài cửa sổ ô tô thấp thoáng mấy ngôi nhà, sau đó ánh
đèn pha chỉ quét lên những thân cây thông, rồi cuối cùng, ô tô dừng lại.
Mọi người xuống xe. Trước mặt họ là một hàng rào cao chăng dây thép gai.
Từ mé trái có một luồng ánh sáng chói lòa rọi qua. Các em thì thầm với
nhau.
- Kìa, đèn pha đấy…
- Để làm gì nhỉ?
- Cậu lạ thật, có thế mà cũng không hiểu! Để thấy rõ ngay là ai đang đi
chứ còn gì nữa.
- Ở đâu nghiêm ngặt thật…
- Nhất định rồi!