- Phải cố kết quả bác ạ, - chị Nhi-na Páp-lốp-na trầm ngâm nói. -Vấn đề
không phải là xấu hổ hay không, mà là ở tầm quan trọng của việc này đối
với tiền tuyến.
Cô-xchi-a chú ý tới mấy chiếc lò tăng nhiệt chính vẫn được gọi là lò
hầm. Có hai lò ở bên cạnh nhau, cả hai đều dài, dài hơn cái ô tô buýt nhiều.
Ở một đầu lò hiện rõ ô cửa rộng để sản phẩm vào, các chị công nhân đưa
hết chi tiết này đến chi tiết khác vào đó, còn ở đầu kia có một ô cửa hẹp đỏ
rực lửa, là chỗ đưa ra những chi tiết đã được nung nóng.
Cô-xchi-a nhòm vào ô cừa dùng để đưa sản phẩm vào, thấy lò giống một
đường hầm rực lửa. Ở đó, tất cả mọi thứ, cả hai bên thành, cả vòm trần, đều
được nung nóng đến sáng trắng. Trong đường hầm, bán thành phẩm được
xếp thành hàng từ từ chuyển động về phía cửa ra. Tất nhiên không phải tự
chúng chuyển động mà là nhờ một dải xích. Qua những lỗ khoét thủng ở
phía dưới, những cái móc nhỏ của dải xích móc lấy bán thành phẩm. Bán
thành phẩm lúc đầu màu đen nhưng khi đi qua lò thì được nung nóng tới
mức sáng trắng ra. Chỉ cần nhúng vào dầu đen và tôi thì bán thành phẩm
trở nên rắn chắc.
- Cô-xchi-a, cháu mải xem quá đấy. Ta đi thôi! – Nhi-na Páp-lốp-na gọi.
Vừa rồi, chị đã kịp bàn bạc xong công việc với các thợ tôi.
Phòng thí nghiệm rất sáng sủa, sạch sẽ. Cô-xchi-a ngạc nhiên không hiểu
tại sao chỉ để tôi đen kim loại mà cũng cần nhiều sách đến nỗi phải xếp
chật ních cả một tủ, mà cũng cần nhiều chai lọ bằng thủy tinh mỏng chẳng
hiểu để làm gì thế kia, lại còn bao nhiêu cân, bao nhiêu kính hiển vi nữa
chứ!
- Cháu rửa tay đi, - Nhi-na Páp-lốp-na nói. – Bây giờ ăn một chút nhé.
Bánh mì cặp pho mát đấy. Ăn đi cháu ạ, đừng ngượng nghịu gì cả… Còn
cô, cô phải làm việc đã.