Một anh Việt kiều đang theo đuổi chị, hai người gặp nhau khi anh hồi
hương thăm gia đình, anh rất thương con trai của chị, nhìn anh tập ngồi tập
đứng cho con mình mà chị ứa nước mắt, con nào mà không cần có bố? Anh
nói, chỉ cần chị gật đầu, anh sẽ cố gắng lo chu toàn đón hai mẹ con sang
bên kia để ổn định cuộc sống mới, anh nói anh chẳng giàu có gì nhưng anh
đảm bảo anh không bao giờ để chị phải khổ. Ở nơi anh có tình thương và
sự bao dung, kiên nhẫn, dịu dàng và thấu hiểu. Chị tính nếu qua với anh,
anh chị sẽ mở tiệm cơm Việt Nam nho nhỏ rồi vợ chồng dựa vào nhau mà
sống bình yên, bỏ lại sau lưng những phũ phàng, đắng cay và lừa dối.
Cuộc sống này vốn nhiều thăng trầm, qua cơn bĩ cực đến hồi thới lai.
Ông trời không bao giờ cho ai tất cả nhưng cũng chẳng lấy đi của ai tất cả.
Người đàn ông hôm nay còn là của mình, ngày mai có thể là của người
khác, nhưng đứa con sẽ là của mình mãi mãi. Vì vậy nhưng cô gái đứng
trước sự lựa chọn bỏ hay giữ đứa trẻ được tạo ra trong bồng bột thì hãy suy
nghĩ một điều rằng: "Tại sao lại vì một người đàn ông không thuộc về mình
mà chối bỏ đi món quà quý giá vốn dĩ là của mình, thuộc về mình mà ông
trời đã ban cho?"
Đừng ngại hai chữ dư luận bởi vì ai cũng có quyền lựa chọn một trong
hai cách sống. Hoặc để dư luận đạp lên đến chết hoặc đạp lên dư luận mà
sống.
Các bạn ạ, dư luận không đau thay mình, không sướng thay mình cũng
như không đối no cùng với mình được.