Chàng trai kia đưa cho chị một triệu rưỡi, đưa trong hai lần, một lần một
triệu và một lần năm trăm nghìn, để chị đi "giải quyết". Mình bảo chị đừng
cầm, bỏ vào phong bì thật đẹp và gửi lại cho người yêu hiện tại của người
đàn ông đó đi, bên ngoài phong bì ghi rõ: "Tiền bỏ con". Làm xong thì cắt
đứt mọi liên lạc, không dây dưa gì nữa.
Chị làm theo thật.
Thỉnh thoảng đi làm về ghé qua khu nhà trọ chị ở, mang cho chị hộp sữa,
dúi vội ít tiền dù lần nào chị cũng lắc đầu không nhận, nói vẫn còn. Mình
hay kể chuyện tích cực cho chị nghe, mấy câu chuyện tình yêu thời xưa,
thời thư tay mà yêu nhau đến sỏi đá cũng mòn, để lòng chị mềm lại, để thôi
oán hận, thôi mất niềm tin. Con người ta không thể làm lại từ đầu nếu như
trong lòng còn mang nhiều oán trách với những gì đã cũ, những câu chuyện
đã qua và những nỗi đau đã thuộc về quá khứ.
Ngày chị sinh, mình đi công tác. Ba má chị ở quê chạy lên, sinh xong
người đầu tiên chị gọi điện là mình, nghe đứa nhỏ khóc oe oe mà mình có
cảm giác khó tả lắm, hai chị em khóc nức nở qua điện thoại. Khóc vì mừng,
khóc vì hạnh phúc.
Cuộc sống bộn bề nhiều biến động, mình cũng bị cuốn đi với guồng quay
của công việc, của vật đổi sao dời. Hai chị em thỉnh thoảng mới gọi cho
nhau một cuộc điện thoại để mình biết rằng chị và con vẫn ổn. Con trai chị
cứng cáp hơn, chị xin được việc ở một công ty dược với mức lương ổn định
đủ nuôi sống hai mẹ con giữa Sài Gòn hoa lệ này, cuộc sống đã dễ thở hơn
xưa.
Hôm qua, chị gọi hẹn mình đi ăn trưa. Đúng là gái một con trông mòn
con mắt, chị đẹp quá chừng, sóng gió đi qua để lại một mặt hồ thu phẳng
lặng không gợn sóng. Dù còn âm ỉ đau thì đó cũng chỉ là nỗi đau đã cũ, để
nhắc nhở có một thời ta từng dại khờ như thế, để trân trọng hơn những thứ
ta đang có.