ngày một nhiễu nhương, câu chuyện của cậu ấy và vợ làm tôi tin rằng tình
yêu là thứ vẫn còn tồn tại. Chúng ta cho rằng chúng ta sống ngày một hiện
đại hơn, văn minh hơn, thỉnh thoảng nhiều người còn chê bai người này
người khác là nghèo, là quê mùa. Nhưng thật sự, trái tim họ lành lặn và
đáng trân quý hơn những kẻ ngày ngày hào nhoáng nhưng từ lâu đã quên
mất như thế nào mới là yêu, như thế nào mới là đàn ông và như thế nào mới
là một chỗ dựa cho người phụ nữ của đời mình.
Chốn hoa lệ này có lẽ không dành cho họ. Nơi dành cho họ là mảnh đất
họ sinh ra, có vườn cây, có con gà con lợn, có khói bếp mỗi chiều, có tiếng
cười chứ không phải những giọt nước mắt, rồi mai này sẽ có thêm tiếng gọi
bố ơi, mẹ ơi của một đàn con.
Nghèo, nhưng mà đầm ấm.
Nghèo, nhưng họ biết cách yêu nhau.