Cậu bảo những ngày đầu tiên, vừa giận vừa nhớ vợ điên cuồng. Tháng
đầu tiên cô ấy gọi về, vẫn là tiếng thổn thức nhưng giờ đây không phải là
trên đôi vai của chồng mà là giữa một phương trời lạ. Nơi đó có nỗi nhớ
nhung da diết, còn nơi này chỉ có tiếng thở dài suốt những đêm thâu.
Xứ lạ quê người kiếm đồng tiền nào có dễ dàng gì. Nhiều lần Cường
khắc khoải qua điện thoại: "Mình về với anh đi, anh nuôi mình. Đi làm gì.
Về đi em." Nhưng bên kia chỉ là tiếng nấc, rồi gác máy. Thời gian sau đó,
vơi dần, vơi dần rồi vợ Cường không gọi về nữa.
"Em không chịu nổi chị ạ. Em lao vào làm ngày làm đêm để dành dụm
tiền vào Nam tìm vợ, đưa cô ấy về. Chắc không ở Hà Nội nữa mà về quê,
làm gì cũng được, nhà em vẫn còn mấy sào đất, chỉ cần vợ chồng có nhau
thì vất vả một chút từ từ cũng khá, chị thấy có đúng không?" - Tôi gật đầu.
Cường lại cười, nụ cười của hy vọng. Cường lôi từ trong chiếc túi vải dù
một chiếc kẹp tóc đính đá trắng rất đẹp, khoe với tôi: "Em mua cho vợ, cô
ấy thích lâu rồi chị ạ." Tôi chưa kịp sờ vào, Cường đã cất vội vào túi vải
dù, ôm khư khư như sợ mất. Chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ, ngoài trời tối đen
như mực.
Máy bay hạ độ cao, Cường cứ nhấp nhổm không yên, tôi bất giác nghĩ
ngợi rồi hỏi một câu hơi vô duyên: "Nếu vợ em không về cùng thì sao?"
Cường quay lại nhìn tôi, mặt méo xệch đi: "Thì em ở lại trong Nam luôn,
tiếp tục đi xin việc làm để kiếm tiền lo cho cô ấy, tích cóp đủ chắc cô ấy sẽ
về thôi chị à. Em sẽ không bỏ cuộc, vợ em mà chị, có thế nào cũng là vợ
em, em không bỏ vợ em một mình ở xứ lạ quê người đâu."
Đáp xuống Tân Sơn Nhất, trước khi rời đi, còn bao nhiêu tiền mặt tôi dúi
vội hết cho Cường: "Này, làm lộ phí mà đi tìm vợ, tìm được thì báo cho chị
một tiếng để chị mừng. Số của chị đây, muốn ở lại thì chị xem có việc gì
phù hợp chị xin cho. Cố lên nhé!" Cường nằng nặc không lấy nhưng tôi
xuống máy bay luôn không đợi cho cậu nói thêm gì. Tôi không rõ vì lý do
gì tôi lại làm vậy, có lẽ vì ngưỡng mộ chàng trai này quá. Giữa cuộc sống