cho những bôi xóa ký ức về một ngày đã qua từ rất lâu và màu đen để ngập
chìm trong thứ suy nghĩ đặc quánh đầy cô độc.
Là khi chợt thèm một cốc capuchino nóng hổi, thèm ngồi vỉa hè ăn chút
ngô chiên và ít mực nướng, làm thêm cốc bia xanh cho qua một buổi tối.
Mở điện thoại, lướt qua một loạt danh bạ với những cái tên, cảm thấy nhạt,
nên lại thôi.
Là khi thèm được ôm bởi một vòng tay thật ấm, nhưng lại sợ đau. Thèm
được nắm tay một người nào đó đi trên phố với những luyên thuyên sự đời,
nhưng lại sợ tổn thương. Thèm được một nụ hôn thật sâu, nhưng lại sợ dối
lừa. Thèm được yêu thương, nhưng lại sợ tan vỡ.
Thế là thôi...
Vì sợ, nên đành cô độc.
Vì sợ nên đành vô cảm nhìn sự đời, vô cảm đi về phía trước, không vui
cũng chẳng còn buồn. Chỉ sợ mở lòng ra, cảm xúc đong đầy quá , đau đớn
lại nhiều thêm.