về, ở đó có một chiếc giường ấm áp mà tôi thường vùi mình vào khóc cười
mỗi đêm khi thấy đời mệt mỏi. Tôi có một sự nghiệp của riêng mình, một
sự nghiệp nhỏ để mà phấn đấu, vun đắp. Tôi có những người trầm trồ
ngưỡng mộ mình lẫn những kẻ ghét bỏ, gièm pha mình. Và tôi có những
nỗi buồn, sự mặc cảm, những khắc khoải cho hiện tại và tương lai.
Những ngày buồn, tôi cũng uống rượu. Mặc dù uống chẳng được là bao
nhưng cái cảm giác nốc hết ly này đến ly khác cho đén khi say lặc lè, đứng
dậy cắm mặt vào bồn cầu mà nôn, đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa, không
nghĩ thì không buồn. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu thì nhức, phản ứng
thì chậm chạp, cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt vô cùng.
Những ngày buồn, tôi cũng cầm lái, đạp ga, phóng tít mù trên đường cao
tốc, xé toạc màn đêm, xé toạc nỗi trống trải và cô độc. Nhưng rồi cũng
chẳng được gì. Nhiều đêm một mình lái xe về nhà, tôi bật khóc trong hầm
đỗ xe. Tiếng gót giày khô khốc nện xuống nền theo từng nhịp chân, váng
đặc, trơ trọi.
Những ngày buồn, nhiều người lôi kéo, đưa thuốc cho tôi hút, đưa cỏ cho
tôi phê. Họ bảo hút vào vui lắm, hút vào quên hết sự đời. Và tôi biết chỉ cần
tôi tiến thêm một bước nữa, bước vào một thế giới khác, nơi giúp tôi tìm
quên trong chốc lát và sẽ hủy hoại tôi hết nửa cuộc đời.
Tôi chọn cách ngừng lại ở ranh giới đó, tôi không muốn bước sang để rồi
tự ném mình vào bốn chữ "hồng nhan bạc phận". Tôi đã từng chứng kiến
nhiều người phụ nữ, tuổi trẻ của họ đã từng rất đẹp. Rồi biến cố đổ xuống,
học gục ngã và sống buông thả hơn với suy nghĩ không còn gì để mất. Đời
càng gièm pha, họ càng bất cần. Rượu, thuốc, những đêm không ngủ để
đắm chìm vào cuộc vui đã lấy đi của họ nét tươi nhuận, nhan sắc trở nên
xập xệ, tinh thần bạc nhược. Họ lại lao vào thẩm mỹ để níu giữ thanh xuân
đánh rơi trong men cay và khói thuốc. Lẩn quẩn và bế tắc, những hồng
nhan nhưng rồi tự mình làm cho mình bạc phận.