CỨ BÌNH TĨNH
CỨ BÌNH TĨNH
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Anh Hãy Hạnh Phúc Đi, Bão Dông Em Nhận Gánh
Anh Hãy Hạnh Phúc Đi, Bão Dông Em Nhận Gánh
Anh là mối tình sâu sắc nhất trong cuộc đời cô, là nơi chốn bình an nhất
giữa cuộc đời đầy dông bão.
Họ tìm thấy nhay sau những ngày cơ cực bủa vây đời cô. Anh thường
nói: "Sau cơn mưa, trời sẽ sáng, cầu vồng sẽ lại lấp lánh." Có lẽ, anh chính
là ánh cầu vồng sưởi ấm cô sau cơn mưa năm nào. Tuổi thanh xuân của họ
có nhau, ngọt ngào, đậm sâu và đầy ắp những năm tháng hy vọng.
Vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên họ nhìn thấy nhau là một ngày cuối đông,
trời không nắng, con phố ấy trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Tuổi đôi
mươi, họ tìm thấy nhau, giữ chặt nhau và lặng lẽ yêu nhau bằng thứ tình
yêu trong trẻo nhất, nhẹ nhàng nắm tay nhau đi giữa cuộc đời, lắng nghe
từng hơi thở của nhau để hiểu rằng đó là lý do để họ cần phải sống tốt hơn
nữa, vì nhau.
Những ngày đón đưa nhau qua từng con phố, hoàng hôn nhuộm vàng cả
hàng cây, cô lại hỏi anh: "Cuộc đời này liệu có thứ gì là vĩnh cửu không?
Có phải, tình yêu vốn dĩ là thứ chẳng thể nào mãi mãi?" Anh trả lời cô
rằng: "Cuộc sống này không có gì là vĩnh cửu, nhưng anh sẽ luôn cố gắng
để hạnh phúc này là vĩnh cửu. Nếu cuộc đời này có thứ gọi là mãi mãi, thì
anh sẽ là mãi mãi."
Rồi cũng như bao lứa đôi khác, khi tình yêu trở nên quá lớn, khi cảm
thấy thật sự cần nhau trong chặng đường phía trước, muốn ở cạnh nhau cả
đời này, họ khao khát kết hôn, muốn nên vợ nên chồng, muốn cùng nhau đi
khắp thế gian. Anh muốn ôm cô ngủ khi đêm về và nhìn thấy cô thức dậy