...
Anh hãy hạnh phúc đi, bão dông em nhận gánh.
Chỉ cần thấy anh cười, em nguyện đứng trong mưa.
Đường thênh thang anh bước, gập ghềnh lối em về.
Nắng ngập trên lối ấy, gió lạnh mình em mang...
...
Từng dòng nhật ký của cô như những phát dao cứa vào da thịt của anh,
cô đã nhớ anh đến thế này, cô đã đơn độc đến thế này. Anh đã từng hứa sẽ
yêu và che chở cho cô cả cuộc đời. Giờ đây, đã đến lúc anh phải thực hiện
lời hứa của mình rồi. Cho dù là muộn màng...
Ôm con gái bé bỏng trong tay, nhìn vào di ảnh của cô, cô như đang mỉm
cười với anh.
"Về nhà thôi vợ, em đã đi quá lâu rồi..."